Chương 9.3

45 1 0
                                    

Chương 9.3
Edit: Sa

"Mấy thứ này cũng cho luôn?" Hủy Hủy nhìn chằm chằm mấy quyển sách bị hắn lấy ra khỏi tủ quần áo.

"Ừm." Hứa Thừa Hoài lấy sợi dây cột chồng sách lại, "Đã nói với Kiều phu tử là sẽ tặng mấy quyển này cho thầy ấy rồi, để cho mấy đứa trẻ nhà nghèo không có tiền mua sách, cũng giúp thầy ấy đỡ tốn kém."

Nàng cau mày: "Huynh rất thích mấy quyển này mà? Tội gì phải đem cho?"

"Để cho càng nhiều người đọc mới là ý nghĩa lớn nhất của sách." Hắn cười nói, "Mà cái này là tủ quần áo, chờ Liên Hâm về nhà mình sẽ có thêm nhiều quần áo, đâu thể để nàng ấy vứt quần áo lung tung như ta được."

Nàng lặng thinh.

"Đi lấy giùm ta sợi dây, hôm nào chúng ta chuyển đống này qua chỗ Kiều phu tử một lần luôn."

"Vì giữ chỗ cho cô ta cất quần áo mà đến sách huynh cũng không cần." Nàng đứng đằng sau hắn, không hề có ý giúp đỡ.

Hắn quay đầu lại, ngẩn người, trước kia chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt như lúc này của nàng, lạnh lùng, vô cảm.

"Không phải không cần mà là giúp chúng càng thêm có ích." Hắn cười.

Nàng nhìn căn nhà, lại nói: "Căn nhà này nhỏ xíu, thành thân rồi huynh cũng đem muội cho đi đúng không?"

Hắn phì cười: "Muội nặng hơn sách nhiều, sao ta đem cho được?"

"Huynh đùa chả buồn cười chút nào." Nàng lườm hắn, xoay người ra khỏi nhà.

Hắn khó hiểu gãi đầu, không rõ nha đầu này hôm nay làm sao. Nghĩ lại, muội ấy theo mình về quê đã mấy năm, tuy cũng có lúc cáu kỉnh nhưng hầu như đều bắt nguồn từ các cuộc tranh luận về sách, hắn đã quen rồi, chuyện tặng sách không phải hôm nay mới có, trước kia hắn tặng sách cho người ta đâu thấy nàng nói gì, sao hôm nay lại giận chứ, thật khó hiểu.

Hắn tới đứng trước cửa sổ, thấy nàng xách thùng nước rồi đi tới góc vườn tưới hoa.

Lúc họ mới về, hoa cỏ khô héo. Góc vườn là nơi hắn thích nhất, cứ mỗi độ xuân về, nơi đó sẽ nở rộ muôn sắc, đáng tiếc kể từ khi cha mẹ qua đời, hắn không còn tâm trạng đâu để chăm sóc chúng nữa, sau đó lại xa quê nên hoa cỏ nơi góc vườn cứ tự sinh tự diệt. Về thấy chúng héo úa, hắn định nhổ hết nhưng bị Hủy Hủy ngăn lại. Nàng nói tuy chúng đã héo nhưng chưa chết hẳn, nếu thích hoa thì chi bằng thử xem có cứu được hay không.

Nghĩ lại hồi bé, mẫu thân thường dẫn hắn ra chỗ đó chơi đùa, dạy hắn tên từng loài hoa, phụ thân thì kê cái bàn nhỏ ở cách đó không xa, một ấm trà một quyển sách, buổi chiều êm ả trôi qua. Những mầm cây này đều là tự tay mẫu thân gieo trồng, hôm nay Hứa gia chỉ còn lại mình hắn, đến cả hoa cũng không muốn ở lại.

Hôm ấy, hắn cầm chiếc lá khô, nói, đã thế này rồi sẽ không cứu nổi đâu.

Nàng nói chỉ cần nàng muốn chúng sống, chắc chắn sẽ có cách.

Nếu biết tính nàng, cũng sẽ hiểu nàng không nói suông, vì vậy hắn bèn làm theo ý nàng, để tùy nàng xử lý những cây hoa không chút sức sống ấy.

Bách Yêu Phổ 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ