Chương 10.4

52 1 0
                                    

Chương 10.4
Edit: Sa

Nó ở trong phủ nha Thành Châu đã gần ba tháng chỉ vì muốn biết vụ án mạng kia tiến triển tới đâu.

Tại bờ sông Thành Châu, người ta tận mắt nhìn thấy có người rơi từ trên trời xuống, ngã trên bờ sông, ngã mạnh quá nên chết.

Vụ án kỳ lạ này lập tức lan truyền khắp Thành Châu, ai nấy đều khiếp đảm, người chứ có phải chim đâu, sao lại rơi từ trên trời xuống.

Phủ nha hết sức bận rộn, tra xét mấy ngày mà không ra manh mối, mãi mấy hôm trước mới xác định được danh tính nạn nhân, không xác định còn đỡ, xác định xong lại càng đau đầu, bởi vì nạn nhân không phải người Thành Châu mà ở Hạng Thành cách Thành Châu cả ngàn dặm, hơn nữa người thân của nạn nhân cực kỳ chắc chắn nói một ngày trước khi chết, nạn nhân ở nhà uống rượu với mọi người, người đang ở Hạng Thành sao lại chết trên bờ sông Thành Châu chỉ sau một đêm chứ.

Vụ án này vượt xa phạm vi mà họ có thể giải quyết.

Nó ở phủ nha thêm mấy ngày, nghe họ nói sau khi điều tra nghe ngóng, mấy năm nay cũng xảy ra các vụ án tương tự trên toàn quốc, nạn nhân đều bị ngã chết ở nơi cách nhà ngàn dặm, nhưng quan phủ không tài nào phá án bắt hung thủ, thậm chí còn không tra ra bất cứ đầu mối nào, cuối cùng ai cũng xử lý bằng cách niêm phong cất vào kho hồ sơ, không giải quyết được gì.

Phủ nha Thành Châu cũng không xảy ra kỳ tích.

Nó xác định chờ thêm cũng sẽ không có kết quả khác thì mới thầm thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ rời phủ nha.

Trên bờ sông, tại hiện trường án mạng, vết máu còn lưu lại thấm vào đá đã biến thành màu đen.

Nó lén đi xem nạn nhân, giống như những nạn nhân khác, nó ngửi được mùi của đệ ấy trên thi thể máu be bê bết. Nó vừa tức giận tại sao đệ ấy cứ làm chuyện này vừa sợ người khác tra ra đầu mối rồi sẽ đuổi cùng giết tận đệ ấy.

Gió lạnh thổi qua, nó ngẩng đầu nhìn trời, quát to: "Đệ điên rồi sao? Rốt cuộc đệ đang làm gì vậy?"

Trên đời này trừ nó ra, không còn ai nghe thấy mùi đó, bởi vì chúng là huynh đệ song sinh.

Tất cả Thục Hồ đều được sinh ra trong biển đá ở núi Yêm Tư, thật sự là biển đá, đá lớn đá nhỏ xếp chằng chịt lên nhau, mỗi Thục Hồ mẹ sẽ đặt trứng bên dưới tảng đá, quả trứng mới đẻ rất nhỏ, lăn vào khe đá, sau đó lớn lên từng ngày, cho đến khi có thể đẩy đá trên đầu mình ra, Thục Hồ con mới có thể phá vỏ chui ra, nếu quả trứng không đủ sức mạnh, phát triển không tốt, không thể đẩy tảng đá đè trên trứng thì có nghĩa là nó chưa ra đời đã bị loại bỏ.

Nó nghĩ nếu không có đệ đệ song sinh, chắc chắn nó không có cơ hội phá vỏ trứng.

Ngay từ khoảnh khắc phá vỏ trứng chui ra, nó đã thua xa đệ đệ, hình thể của đệ đệ to gấp ba lần nó, đứng cạnh đệ đệ, nó hệt như tùy tùng bé nhỏ tội nghiệp. Theo thời gian dần trôi, đệ đệ ngày càng to lớn, tuy vẫn còn chênh lệch với các đồng tộc cường tráng nhất nhưng trong mắt nó, đệ đệ đã đủ để nó hâm mộ.

Bách Yêu Phổ 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ