Chương 2.1

52 2 0
                                    


Chương 2.1
Edit: Sa

Liễu công tử nói mong ước lớn nhất hiện giờ của hắn là có một tòa nhà siêu to khổng lồ, hắn sẽ dành một nửa căn nhà để trưng quần áo giày dép, như vậy mỗi lần xiêm y dính bẩn là có thể lập tức thay ngay bộ mới, một nửa còn lại của căn nhà sẽ được dùng làm phòng giặt đồ, mướn một lúc hai ba chục người để có thể giặt giũ bất cứ lúc nào cần, cuộc sống thật là sạch sẽ tươi đẹp biết bao.

Nhưng người đàn bà trung niên mập mạp trước mặt đây đã phá vỡ mong đợi về tương lai của hắn.

"Tôi dám nói cô cậu đi hết kinh thành cũng không tìm ra chỗ nào tốt hơn chỗ này đâu." Bà ta đứng giữa cái sân bừa bộn, tự tin như nữ hoàng, "Quan trọng nhất là tiền thuê nhà rẻ, khắp kinh thành nếu có người cho thuê còn rẻ hơn tôi thì bảo đảm không phải dân lừa đảo thì cũng là phường gian ác, cô cậu phải đề phòng, đừng để mất cả chì lẫn chài."

Lắm Lời chui qua cái hàng rào đổ nát, phủi bụi trên người, Cút Xéo theo sau cậu cũng lắc người, bụi bay tung tóe như sương khói.

"Thím Viên, đây là..." Lắm Lời phủi bụi bám trên mũi.

"À, chỗ đó ban đầu là vườn hoa nhưng khách thuê cũ bỏ không." Thím Viên nghiêm túc nói, "Dọn dẹp sạch sẽ là đẹp lắm đấy, vườn hoa nhà người khác không bằng đâu. Thôi coi như tôi tặng cho cô cậu cái vườn. Ui chao, đi đâu cũng không tìm được chủ nhà hào phóng như tôi đâu đấy nhé."

"Tặng bọn ta à, thím hào phóng ghê." Liễu công tử khoanh tay dựa vào thân cây già trong sân, vẻ mặt chê bai, "Còn là vườn hoa cơ đấy, mù cũng thấy chỗ đó trước kia không phải chuồng heo thì cũng là chuồng ngựa."

Thím Viên lúng túng tặc lưỡi, nói thầm "Cậu nuôi heo thì nó là chuồng heo, cậu trồng hoa thì nó thành vườn hoa rồi." Bà ta quay sang nhìn Đào Yêu vẫn đang đứng trước hai gian phòng nhìn đông ngó tây, "Cô nương, cô thấy tôi nói có đúng không? Với chỗ tiền này của cô cậu, đừng nói là căn nhà to như thế này, e rằng một phòng vệ sinh còn chẳng thuê nổi."

Liễu công tử nhìn chằm chằm Đào Yêu: "Người trong sạch như băng, thuần khiết như ngọc như ta đây không thể ở căn nhà gớm ghiếc này được, cô..."

"Thím Viên, ta thấy ở đây đã có khách thuê rồi mà." Đào Yêu phớt lờ hắn, chỉ vào sào phơi quần áo ở góc sân, trên đó có cái áo khoác kiểu nam không mới cũng không cũ đang bay phất phơ.

"Ấy," thím Viên vội nói, "đúng là có khách thuê rồi, nhưng ở gian phòng khác, không ảnh hưởng tới cô cậu đâu. Hơn nữa thường ngày nếu có ốm đau bệnh tật thì cũng có thể chăm sóc lẫn nhau, huống hồ cô cậu còn mới đến đây, chưa quen thuộc kinh thành, giao lưu với vị khách chỗ tôi ắt có lợi."

Nghe vậy, Liễu công tử xoay người bỏ đi.

"Đi đâu đó?" Đào Yêu túm hắn lại.

"Còn đi đâu nữa? Tới nhà nghỉ, ở phòng thượng hạng." Hắn cười với Đào Yêu, "Cô thích thì cứ việc ở nơi gớm ghiếc này cùng tên đàn ông xa lạ chưa từng gặp mặt đi, à, nhớ cho Lắm Lời ở cùng."

Bách Yêu Phổ 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ