Chương 56.

1K 68 1
                                    

Lúc Đông Tâm đến nơi thì học trò của Tô Lịch là Tôn Á Phàm đã đứng ở cửa lớn, vừa thấy cô Tôn Á Phàm lập tức đi lên hắng giọng nói: "Sư nương!"

Tôn Á Phàm học nghiên cứu sinh, năm nay đã 25 tuổi, lại thêm vẻ ngoài già dặn, nhìn qua trông không khác đại thúc sắp 30 là mấy, cho nên mỗi khi Đông Tâm gặp Tôn Á Phàm nghe người ta gọi mình là "sư nương" như vậy thì thấy vô cùng không tự nhiên. Nhưng giờ phút này thì cô cũng không nghĩ nhiều được như thế, kéo Tôn Á Phàm lại hỏi: "Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Cảnh sát nói với tôi là Tô Lịch uống rượu gây chuyện nên bị đánh?"

"Sư nương cứ yên tâm, giáo sư Tô không sao," Tôn Á Phàm nói tiếp: "Là đối phương ra tay trước, chúng ta là phòng vệ chính đáng. Chẳng qua tình hình lúc đó quá hỗn loạn cho nên cảnh sát mới dẫn hết mọi người về thôi."

Tôn Á Phàm vừa dứt lời thì Tô Lịch đi từ bên trong ra. Đông Tâm thấy gò má phải Tô Lịch sưng húp lên, trên cánh tay cũng có vết thương thì trái tim vừa mới hạ xuống lại dựng lên.

"Tô Lịch!" Đông Tâm hốt hoảng hô lên, ba bước gộp làm hai chạy đến bên cạnh Tô Lịch cầm lấy tay anh xem xét: "Sao lại bị thương nặng thế chứ? Mặt mũi cũng thành như này rồi, anh có đau không?"

Đông Tâm duỗi tay đang định chạm vào mặt Tô Lịch thì Tô Lịch lại khàn giọng, vô thức né đi: "Không sao, chỉ là chút vết thương nhỏ thôi."

"Vết thương nhỏ?" Đông Tâm ngửi được trên người Tô Lịch toàn là mùi rượu thì giận mà không có chỗ xả, cao giọng nói: "Đánh đến mức phải vào đồn cảnh sát lại còn không có chuyện gì?"

Tô Lịch nghe xong không nói gì, chỉ bất mãn liếc nhìn Đông Tâm một cái, sau đó lại liếc nhìn Tôn Á Phàm đang đứng một góc. Đông Tâm lúc này mới nhớ ra còn Tôn Á Phàm đang đứng phía sau. Lại nói Tô Lịch tên thẳng nam này trọng sĩ diện, cô mắng anh trước mặt học trò của anh như vậy đương nhiên anh không thoải mái.

Tôn Á Phàm cũng thông minh, thấy Tô Lịch im lặng không lên tiếng mà chỉ chăm chú nhìn mình thì vội nói: "Giáo sư Tô, hai người từ từ nói chuyện, em ra ngoài hút điếu thuốc."

Đưa mắt nhìn theo bóng dáng xa dần của Tôn Á Phàm, Đông Tâm còn chưa kịp lên tiếng thì thấy bả vai nặng xuống - Tô Lịch khoác tay lên vai cô, dồn hết trọng lượng cơ thể lên. Đông Tâm còn chưa kịp phản kháng đã nghe Tô Lịch nói tiếp: "Đỡ anh một chút, đau chết mất!"

Thì ra vừa rồi là giả vờ trước mặt Tôn Á Phàm thôi à.

Nhất thời Đông Tâm cũng không biết nên giận hay nên cười, chỉ xụ mặt nói: "Đáng đời!"

Tô Lịch không nghe ra ý mỉa mai trong đó, chỉ nâng mặt lên, chân thành nói: "Mau xem giúp anh, chỗ bị sưng có vết thương hay không? Liệu anh có bị hủy dung không?"

"Lúc này mới nhớ tới gương mặt này à?" Đông Tâm đang định nói tiếp thì nghe một giọng nam vang lên từ phía sau. Vừa quay đầu lại thì thấy là một chú cảnh sát khoảng bốn mươi tuổi. Chú cảnh sát thấy hai người quay đầu lại thì nhìn về phía Tô Lịch trêu chọc: "Lúc làm anh hùng cứu mỹ nhân sao không nhớ tới gương mặt này chứ?"

Đông Tâm sững sờ: "Anh hùng cứu mỹ nhân ư?"

Tô Lịch nghe xong thần sắc rõ ràng cũng mất tự nhiên mà bên kia chú cảnh sát vẫn thao thao bất tuyệt: "Còn không phải sao? Thấy tiểu cô nương người ta bị lưu manh đùa giỡn liền xông lên lý luận vài câu, một lời không hợp thì lao vào đánh nhau. Tôi nói này giáo sư Tô, anh dù sao cũng coi như một phần tử trí thức cao, sao gặp chuyện lại nôn nôn nóng nóng như thế chứ. Như thế thì có khác gì bọn trẻ ranh miệng còn hôi sữa đâu. Có người đùa giỡn tiểu cô nương thì mấy anh kéo người ta đi là xong, lại còn đi lý luận với một đám lưu manh, mấy anh nói thông cho bọn chúng được chắc? Cũng may hôm nay đôi bên chỉ bị chút vết thương ngoài da, nếu thực sự động đến dao kiếm thì không biết hậu quả còn như nào nữa!"

[Trọng sinh] - Nhặt nhầm nam thần - Mèo Lười Ngủ NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ