Sau đó, cả người Đông Tâm đều bật chế độ Hard mode. Ban ngày thì dẫn ba mẹ Nhuế Thanh đi dạo đông dạo tây ở thành phố H, khuya về nhà cũng không thể nghỉ ngơi mà phải chạy deadline bản thảo. Bởi vì từ giờ cho đến deadline chỉ còn 4 ngày cho nên kế hoạch mà Đông Tâm đặt ra chính là: sau khi đưa ba mẹ Nhuế Thanh đi dạo vào ban ngày thì buổi tối cô sẽ thức thâu đêm làm bản thảo. Cứ như vậy cố gắng kiên trì và nhẫn nại ba ngày liên tiếp, sau đó thì cô có thể hoàn toàn thả lỏng tận hưởng một giấc ngủ thoải mái và ấm cúng rồi.
Ừ, đây đúng là một kế hoạch vô cùng hoàn mỹ, nhưng hiện thực lại vô cùng dữ dội. Đông Tâm ngàn tính vạn tính nhưng lại tính sai một điểm, đó là bây giờ cô đã ba mươi tuổi rồi chứ không phải là hai mươi tư cái xuân xanh phơi phới như trước kia nữa. Và sự chênh lệch rõ ràng nhất của hai con số này chính là thể lực đã tụt đi một nửa.
Đông Tâm 24 tuổi có thể thức trắng đêm để vẽ tranh, sau đó hôm sau vẫn có thể như bình thường nhảy chân sáo đi làm. Mà Đông Tâm của tuổi 30, đừng nói là thức đêm, chỉ mới dẫn ba mẹ Nhuế Thanh đi dạo một vòng thôi về đến nhà đã mệt đến nỗi nằm bẹp dí trên giường như con gián rồi. Đông Tâm 24 tuổi có thể ngồi ì một chỗ không động đậy không uống nước cả tiếng đồng hồ chỉ để vẽ một cái họa tiết, mà Đông Tâm của tuổi 30 chỉ mới ngồi vẽ hơn nửa tiếng đồng hồ.......ai nha, tại sao eo lại mỏi như thế nhỉ, phải đứng lên đi lại một chút mới được. Khụ khụ, sao hai mí mắt nó cứ dính vào nhau thế nhỉ, đi làm ly cafe cho nó tỉnh người cái nào!
Hơn nữa, điều khó khăn nhất chính là, cứ đếm đến, cho dù có xoa đến hai chai dầu thuốc, chân Đông Tâm vẫn cứ tê rầm lạnh buốt, mà đầu gối cũng sẽ xuất hiện hiện tượng đau âm ỉ. Đối mặt với tất cả những thứ này, Đông Tâm cuối cùng cũng không thể không thừa nhận, cô già rồi. Theo kế hoạch, hôm nay Đông Tâm sẽ phải thức làm việc đến gần sáng, nhưng trời còn chưa sáng mí mắt cô đã không thể mở được nữa, mà Đông Tâm cũng cảm thấy cứ cố như vậy không phải là cách, cho nên liền gục xuống bàn ngủ.
Cô cũng không nghĩ rằng mình chỉ nằm sấp xuống bàn như thế mà cũng có thể ngủ say đến vậy. Trong mơ, Đông Tâm vẫn đang đang vẽ tranh, chỉ là trong giấc mơ này, tất cả các nhân vật trong truyện tranh đều có sức sống, không ngừng nhảy nhót trước mặt cô. Đông Tâm vô cùng sốt ruột, chỉ có thể cầm bút đuổi theo sau nữ chính. Nhưng cho dù cô chạy nhanh đến thế nào, cố gắng đến thế nào cũng không thể đuổi kịp đối phương. Nhưng trong nháy mắt Đông Tâm chạm đến được mép váy của đối phương thì đột nhiên cảm thấy có một bàn tay từ phía sau vươn lên tóm lấy cổ cô.
Toàn thân Đông Tâm khẽ run rẩy, bừng tỉnh lại từ trong mộng. Trong lúc mơ màng còn chưa kịp mở mắt, cô vẫn cảm nhận được bàn tay kia đang đặt trên cổ mình, nhưng nó không hề hung ác bóp chặt như trong mơ mà đang nhẹ nhàng xoa bóp cho cô.
Cùng lúc đó cô cũng không phát hiện mình không phải đang ngủ gục trên cái bàn cứng nhắc nữa mà là đang nằm sấp trên cái đệm mềm mại. Chắc là cô được Tô Lịch ôm về giường.
Nghĩ đến đây, trong lòng Đông Tâm đột nhiên rung động. Bởi vì cuộc cãi vã lần trước mà đã mấy hôm nay hai người không hề nói chuyện với nhau. Đông Tâm còn tưởng rằng lần này Tô Lịch hạ quyết tâm ép cô xuống nước trước đến cùng mới thôi, thật không ngờ Tô Lịch này một bên thì giả bộ lạnh lùng xa cách với cô, một bên lại âm thâm quan tâm chiếu cố đến cô như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trọng sinh] - Nhặt nhầm nam thần - Mèo Lười Ngủ Ngày
Novela JuvenilVăn án Sau khi Đông Tâm sống lại, vừa mở mắt đã phát hiện giấc mơ của mình đã thành sự thật: Tên của cô đã được ghi vào hộ khẩu nhà nam thần! Nhưng điều khiến cô không ngờ chính là mình lại được gả cho... cậu của nam thần???!!! Giới thiệu vắn tắt: Đ...