Chương 13

8.1K 350 24
                                    

Tối hôm đó, Đông Tâm ngủ rất không ngon. Trong mơ mơ màng màng, cô lại mơ lại giấc mơ về một đêm mưa đó.

Trong mơ, mưa vẫn rơi như trút nước như cũ, Tô Lịch vẫn đứng cạnh cô, che ô, vẫn là lời thoại đó: "Đồ ngốc, em khóc cái gì?"

Lần này, Đông Tâm cuối cùng cũng có cơ hội biểu đạt ý kiến của bản thân. Cô muốn nói: "Tôi đâu có khóc. Đây là nước mưa thôi", nhưng khi lời nói ra đến miệng, Đông Tâm lại nghe thấy chính mình nói: "Mật khẩu, mật khẩu! Nhanh nói cho tôi biết mật khẩu đi!!!"

Tô Lịch nghe vậy thế nhưng lại không giận, khóe môi cong lên, ôn nhu nói: "Được, anh nói cho em. Mật khẩu là 2465--"

Đông Tâm vừa nghe vừa lo lắng nhập con số mà Tô Lịch nói vào điện thoại, nhưng không biết làm sao lại cứ mắc lỗi liên tục. Không phải là do mật khẩu không đúng mà do là do Đông Tâm cứ liên tục ấn nhầm. Đông Tâm càng sốt ruột thì lại càng thêm sai. Thật vất vả mới nhập được bốn con số kia vào, nhưng cô lại phát hiện vẫn còn hai số cuối cùng nữa.

"Hai số cuối cùng là gì vậy?" Đông Tâm hỏi.

Đôi môi mỏng của Tô Lịch khẽ đóng mở, nhưng Đông Tâm lại nghe không rõ.

"Cái gì cơ?"

"2......" Miệng của Tô Lịch vẫn khi đóng khi mở, nhưng tiếng nói thoát ra lại rất khó nghe.

Đông Tâm nhíu mày, "Hai cái gì?"

"28........" Lần này Đông Tâm cuối cùng cũng nghe rõ, hứng khởi bừng bừng nhập nốt hai số cuối cùng vào điện thoại, lại nghe Tô Lịch thản nhiên nói tiếp: "Hai tám bình phương trừ ba rồi khai căn lũy thừa mười hai của số đó rồi nhân với bình phương của bốn số trước đó...."

Đoạn này chỉ là đại khái, kb là do tớ hay là do bản cv có vấn đề nhưng tớ dịch k được chính xác đoạn này, mn đứng bấm theo nhé, không ra được đâu:))))

Hô hấp của Đông Tâm cứng lại, cắn răng, lập tức mở mắt. Lúc này mới nhận ra hóa ra là mình nằm mơ. Hít sâu một hơi, Đông Tâm đạp tung chăn ra, đem tất cả những "tinh hoa ngôn ngữ" cả đời của mình dùng hết lên người Tô Lịch. Tên khốn kiếp, tên chết tiệt, đồ hỗn đảnnnnnnnnnn! Tên này vốn không phải là người mà, tên này chính là ma quỷ, Tu La tái thế! Ở thế giới hiện thực bắt nạt cô thì cũng thôi đi nhưng đến trong mơ cũng không quên trêu đùa cô nữa! Cái gì mà khai căn, rồi cái gì mà bình phương chứ?? Anh ta không biết mình hận nhất là môn đại số sao??!!!

Trải qua cơn ác mộng này, Đông Tâm hoàn toàn không có cách nào ngủ lại được nữa. Lau sạch mồ hôi lạnh trên trán, cô xuống giường đi vào phòng khách. Ra đến phòng khách, Đông Tâm cũng lười không muốn đi bật đèn, dựa vào trí nhớ tìm vị trí ấm đun nước, bên cạnh đó có một cái cốc, bên trong còn hơn phân nửa cốc nước nguội, liền trực tiếp cầm lấy, thô lỗ uống một hơi cạn sạch.

Cảm giác được nước lạnh chảy xuống dọc theo yết hầu, Đông Tâm mới chậm rãi thấy mình sống lại. Nhưng cùng lúc nước lạnh đi xuống đến dạ dày thì cảm giác khó chịu cũng cùng nhau đi đến, đôi chân lộ ra dưới cái quần ngủ chỉ dài đến ngang bắp chân cũng bắt đầu khẽ run lên. Đúng lúc Đông Tâm đang cảm thán cái thân thể ba mươi tuổi này đúng là không thể bằng được thân thể trước kia của mình thì liền nghe được một âm thanh trầm thấp lành lạnh vang lên từ phía sau: "Hơn nửa đêm còn đi uống nước lạnh. Đông Tâm, nếu ngày mai em mà không cảm thấy khó chịu thì anh đây liền mang họ em luôn!"

[Trọng sinh] - Nhặt nhầm nam thần - Mèo Lười Ngủ NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ