Tối hôm đó, Văn Tử nói cô ấy biết một "nhà hàng" ăn không tồi, muốn dẫn Đông Tâm đi ăn. Đông Tâm vui vẻ đồng ý. Nhưng khi đứng trước "nhà hàng", Đông Tâm liền trợn mắt há hốc mồm.
Cho đến khi đứng trước cửa "nhà hàng", khóe miệng Đông Tâm rốt cục run rẩy hỏi Văn Tử: "Đây là nhà hàng mà cậu nói?"
Văn Tử gật đầu không chút do dự: "Đúng vậy."
"Là dạng quán ăn gia đình mở tại nhà?"
"Đúng vậy."
"Không có biển tên, cũng không có người phục vụ, là loại nhà hàng cửa lớn luôn đóng chặt này?"
"Đúng vậy."
Nghe đến đây, Đông Tâm nhịn không được siết chặt nắm tay. Đúng đúng cái em gái nhà cậu í! Cô có ngu cũng nhận ra được đây chính là cửa nhà mình. Từ khi nào thì nhà cô đã biến thành quán ăn tại gia rồi thế này? Tại sao bà chủ là cô lại không hay biết gì thế nhỉ? Văn Tử rốt cuộc là đang sỉ nhục cô không có đầu óc hay là sỉ nhục trí thông minh của cô vậy?
Đông Tâm khoanh tay, bĩu môi nói: "Thím à, cậu ngàn vạn lần nên nhớ rõ một điểm nha. Tớ của sáu năm trước còn chưa học được phân biệt đường với muối đâu. Cậu dám trông cậy vào tớ nấu cơm cho cậu sao? Cậu....."
Đông Tâm còn chưa nói xong đã bị Văn Tử cắt ngang: "Ai trông chờ vào lão nhân gia nhà cậu nấu được một bữa cơm tử tế chứ? Cậu yên tâm đi, sáu năm sau cậu cũng không lắc mình biến thành đầu bếp đâu, cùng lắm chỉ coi như chân sai vặt thôi."
"Vậy cậu còn dẫn tớ trở về làm gì?" Vừa dứt lời thì cánh cửa trước mặt liền kẽo kẹt mở ra. Đằng sau cánh cửa là khuôn mặt Poker face của Tô Lịch, cùng với mùi hương thơm lừng của nồi lẩu từ trong phòng bay ra. Đến đây, Đông Tâm đã hoàn toàn minh bạch rồi.
Bảo sao trên đường đi, lúc Văn Tử giới thiệu về "nhà hàng" này có nói: "Đầu bếp rất cao ngạo lạnh lùng, lại độc mồm độc miệng khiến người ta chán ghét, nhưng được cái tay nghề thật đúng là không thể chê được." Thì ra đầu bếp mà Văn Tử nói chính là Tô Lịch.
Đến đây còn cần người khác nói nữa sao? Hiển! Nhiên! Hai! Người! Này! Cùng! Một! Giuộc! Hừ, rõ ràng hai người này thông đồng với nhau, chắc chắn là ngay từ đầu đã thông đồng với nhau rồi. Hiện tại nghĩ lại, Đông Tâm thật không ngờ chỉ số thông minh của mình lại có thể thấp đến thế:
_____ Thứ nhất, chân trước cô vừa mới giận dỗi với Tô Lịch, chân sau Văn Tử liền gửi ảnh Wechat, đây còn không phải là bằng chứng sao?
_____ Sau đó, khi cô đang điên cuồng nói xấu Tô Lịch, Văn Tử lại biện giải thay anh ta, đây còn không phải là bằng chứng sao?!
_____ Còn nữa, sau khi Tô Lịch đăng Weibo nói buổi tối muốn ăn lẩu, Văn Tử lập tức có ý định muốn đưa cô đi ăn "nhà hàng". Đây còn không phải là bằng chứng sao?!!!
Nhưng đối mặt với một đống bằng chứng như vậy, vậy mà mình đến một cái cũng không nhìn ra! Tất cả còn không phải vì mình quá tin tưởng nha đầu Văn Tử này sao? Vậy mà nha đầu chết tiệt này lại dám lợi dụng lòng tin của mình mà phản bội mình. Đúng là phản đồ mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trọng sinh] - Nhặt nhầm nam thần - Mèo Lười Ngủ Ngày
Ficção AdolescenteVăn án Sau khi Đông Tâm sống lại, vừa mở mắt đã phát hiện giấc mơ của mình đã thành sự thật: Tên của cô đã được ghi vào hộ khẩu nhà nam thần! Nhưng điều khiến cô không ngờ chính là mình lại được gả cho... cậu của nam thần???!!! Giới thiệu vắn tắt: Đ...