Chương 6

9.6K 403 8
                                    

Sau khi tiệc cưới kết thúc, Văn Tử đích thân tiễn hai vợ chồng Đông Tâm ra về.

Lúc nghe bản thân vì tiếp khách mà đã bỏ lỡ một màn kịch hay, Văn Tử hận đến nghiến răng nghiến lợi: "Mắng hay lắm! Loại người như Tiêu Tình Tình với Dịch Phỉ chính là thiếu dạy dỗ đó! Cậu có biết Tiêu Tình Tình kia là người đáng ghét như thế nào không? Khi không tự nhiên lại ra vẻ bạn bè nhắn tin cho Trình Nham cái gì mà "Dạo này sao cậu gầy đi nhiều thế?" rồi thì "Tới Bắc Kinh công tác thì cậu nhớ mặc thêm nhiều áo nhé" vân vân mây mây..... CMN, tin nhắn như thế mà cô ta cũng dám viết, coi tớ là người chết rồi sao?? Đáng giận hơn là, tớ với Trình Nham đi suối nước nóng, cô ta lại còn dám nhắn tin cho Trình Nham hỏi "Đi chơi mà không rủ tớ, hừ!" CMNNN!!! Tớ cùng người đàn ông của tớ đi suối nước nóng bồi dưỡng tình cảm, cô ta đi theo cái rắm?! Tới làm gì? Làm vòi phun nước à??!!"

Đông Tâm bị dáng vẻ của Văn Tử chọc cho bật cười, chọc chọc trêu ghẹo cô ấy: "Cậu cũng "bánh bao"* quá nhỉ? Đến như vậy rồi mà còn không nổi giận sao? Đây không hề giống phong cách của cậu nha!"

*ý chỉ dễ bị bắt nạt

Văn Tử đẩy ngược lại Đông Tâm, lỗ mũi hừ lạnh: "Xì, cậu đang nói gì đó? Chị đây là loại người hiền lành đó sao? Chuyện như vậy đương nhiên là phải nổi giận rồi! Khi đó tớ đã trực tiếp kéo tên cô ta vào danh sách đen!"

Đông Tâm vẫn còn muốn trêu chọc: "Phụ nữ thời kì tiền mãn kinh quả nhiên tính tình đều dễ nổi giận nha!", sau đó lại cau mày nói: "A, không đúng, nếu cậu đã kéo Tiêu Tình Tình vào danh sách sổ đen thì sao hôm nay cô ta còn tới được?"

Văn Tử cười ha ha hai tiếng, giọng điệu vô cùng châm biếm: "Cho nên, Tiểu Đông Tâm à, hai người chúng ta cho dù tu luyện thêm một ngàn năm trăm nữa cũng không đuổi kịp quý cô Trà xanh biểu kia đâu? Nhìn người ta kìa, da mặt này, khí phách này.... Tớ đã cho cô ta vào danh sách đen rồi mà cô ta còn mặt dày đến đưa quà. Đây đúng là cực phẩm nha, nếu không phải hôm nay tớ kết hôn, tớ nhất định sẽ cởi giày của tớ ra mà đập thẳng vào miệng cô ả!"

"Được rồi mà..." Đông Tâm an ủi Văn Tử: "Cái gì cũng có thể bỏ nhưng tiền thì không thể nha. Người khác đưa đồ tới thì mình cứ nhận thôi, giận nhiều sẽ làm bạch cầu bị chết đó, cậu coi đó như phí tổn thất tinh thần đi!"

Văn Tử trợn trắng mắt: "Bà nội, làm ơn có chút văn hóa được không? Tức giận mà làm chết bạch cầu ư? Không phải là làm thương gan tổn thận sao?" Nói xong liền nghiến răng nghiến lợi tiếp: "Mà bọn họ thật đúng là cá mè một lứa mà, vị bạn khuê mật Dịch Phỉ của cô ta đúng là cũng không thể khiến người ta yêu thương nổi. Lúc cô ta kết hôn, chúng ta không đi được nên đã gửi hồng bao 800. Tớ kết hôn, cô ta dẫn cả nhà theo, lại còn chỉ đưa có 200, ha ha. Lúc này em họ tớ còn nói với tớ, chồng cô ta lúc ra về còn lấy hai bao thuốc Trung Hoa đút tú quần nữa. Tớ cũng đến quỳ với cái nhà này luôn."

Đông Tâm thấy Văn Tử nếu còn nói nữa, lỗ mũi nói không chừng sẽ to như vị Chu Kiệt nổi tiếng trên mạng kia, liền trêu: "Buổi lễ kết hôn này của cậu coi như một tấm lưới lớn giúp cậu sàng lọc mọi người nha. Kết thúc hôn lễ, ai là bạn bè thật sự, ai là bạn nhậu nhìn lướt qua liền biết rồi."

[Trọng sinh] - Nhặt nhầm nam thần - Mèo Lười Ngủ NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ