Chương 1

31.4K 794 28
                                    

Chuyển ngữ – Đặng Trà My

Nguồn: Phong Tình Cung.

Sau trưa, ánh mặt trời ấm áp rọi vào phòng. Đông Tâm đang ngủ trưa bỗng nhiên mở to mắt, sợ hãi mất hai giây mới nhớ ra là phải hít thở.

Cô há miệng hít thở, hổn hển ngồi dậy từ trên giường, phản ứng đầu tiên là đưa tay sờ lên tóc mình. Cảm xúc mềm mại khi chạm vào làn tóc, trên đầu không có vết thương, cũng không có vải băng bó, rõ ràng là cô đã hồi phục như cũ. Không, phải nói là... Cô đã sống lại thật sự rồi.

Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe đám trẻ con nô đùa bên ngoài, Đông Tâm cảm thấy như đã qua một đời. Khụ, cô lại nói sai rồi, sống lại thế này đã đúng thật là qua một đời rồi.

Cô nhớ trước khi chết, có tiếng khóc đau đớn của mẹ, tiếng kêu lo lắng của bố, tiếng bước chân vội vàng của y bác sĩ. Thật ra cô muốn nói mẹ đừng khóc, cô chẳng đau chút nào, nhưng cuống họng lại chẳng phát ra được chút âm thanh nào, cơ thể chìm dần, như thể đang sụt dần xuống đất...

Là mơ ư? Không, tuyệt đối không thể nào.

Đông Tâm nhớ rõ ràng rằng mình gặp chuyện vào lễ tình nhân hôm đó. Lúc ấy cô đang đi trên đường, một chậu hoa từ trên trời rơi xuống giáng trúng đầu cô, khiến cô bất tỉnh nhân sự tại chỗ. Sau đó cô được đưa vào viện, thỉnh thoảng có tỉnh lại đôi chút, chịu khổ trong viện ba ngày nhưng cuối cùng vẫn nhắm mắt xuôi tay.

Lúc hấp hối, Đông Tâm có quá nhiều điều không thể buông bỏ được. Không giống như mấy cuốn tiểu thuyết trọng sinh cô từng đọc, cuộc sống của Đông Tâm trôi qua hạnh phúc vui vẻ, bố mẹ hòa thuận, yêu chiều cô, trong nhà tuy không thể coi là giàu có nhưng cũng không thiếu tiền. Đối với cuộc sống mỹ mãn như thế, sao cô đành lòng đây? Hơn nữa điều quan trọng không kém chính là ngày 17 tháng 2 là ngày cô có thể tới Mali đưa tin.

Mali đó! Chính là nơi Tô Yến đang ở đó. Đông Tâm phải tốn bao nhiêu công sức mới lấy được offer của công ty, đang YY rằng mình có thể cùng sánh vai với Nam thần thì một chậu nước lạnh... À không, một chậu hoa liền nện trúng đầu.

Đông Tâm đỡ trán thở dài, cho nên ấy à, bây giờ cô đang ở năm nào vậy?

Đông Tâm đang nghĩ ngợi thì chợt nghe tiếng loạt xoạt ngoài cửa. Một lúc sau, một cục bông trắng như tuyết liền lao vào trước mặt Đông Tâm, đôi móng vuốt đáp xuống trên giường, ngoắt mạnh đuôi với cô.

"Đa Đa?" Mặc dù có hơi khó tin nhưng Đông Tâm vẫn đọc được cảm giác quen thuộc trong mắt nó, "Sao mày lại lớn như vậy rồi?"

Đa Đa là con chó màu trắng nhà Đông Tâm nuôi, cô nhớ rõ ràng lúc mình đi nó chỉ mới hơn bốn tháng, đầu chỉ bé cỡ bàn tay, sao nháy mắt đã lớn vậy rồi? Lúc trước mua Đa Đa, chủ quán thú cưng còn chỉ trời thề rằng Đa Đa chưa trưởng thành cơ mà!

"Mèn ơi," Đông Tâm nắm nắm đệm thịt của nó, "Lớn nhanh không nói làm gì, nhưng sao còn béo thế này? Có phải mỗi ngày mày trừ ăn chỉ có ngủ thôi đúng không?"

Đa Đa không thích nghe lời này, khẽ hừ một tiếng, ngoắt đuôi bỏ đi. Đông Tâm cười khẽ, xấu tính hơn rồi, nói nó hai câu thôi mà đã không vui rồi ư? Đông Tâm nhấc chăn ra, đang tự nhủ phải dạy dỗ nó một phen thì bước chân bỗng khựng lại.

[Trọng sinh] - Nhặt nhầm nam thần - Mèo Lười Ngủ NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ