Chương 54

1K 64 1
                                    

Sau khi Đông Tâm nhận được hợp đồng từ phía công ty điện ảnh thì các chuyện sau đó cứ thuận lý thành chương mà làm. Thông qua biên tập Thúc Miên, Đông Tâm nhanh chóng quyết định kí hợp đồng phụ trách mỹ thuật, song phương hẹn ước cuối tháng sẽ gặp nhau ở Đế Đô để thương lượng các hạng mục công việc cụ thể. Biết sau này tiến tổ công việc sẽ rất vất cả cho nên khoảng thời gian này Đông Tâm liền hết sức dung túng bản thân - mỗi ngày không xem phim chơi bời thì là ăn ăn uống uống.

Nhưng ở nhà mãi cũng chán, Đông Tâm liền đăng bài lên vòng bạn bè than thở, không ngờ vừa mới đăng xong thì Nhuế Thành đã bình luận ngay bên dưới: "Chị Đông, chán quá à? Đi uống cafe không chị?"

Đông Tâm còn chưa kịp trả lời lại thì "ting" một tiếng, Nhuế Thanh gửi tin nhắn riêng đến: "Qua cửa hàng sách "Hạnh phúc" mới khai trương ở gần nhà chị nhé, tầng 4, oke?"

Đông Tâm đọc được tin nhắn thì cong môi cười, mười ngón tay múa trên bàn phím trả lời: "Được."

Nhuế Thành trả lời tức thì: "Vậy bây giờ em đi luôn, chắc khoảng nửa tiếng nữa sẽ đến. Lát nữa gặp chị nhé."

Đông Tâm: "Oke, lát nữa gặp."

Đông Tâm gửi xong tin nhắn Nhuế Thành cũng không trả lời lại nữa, có vẻ như đã bắt đầu đi rồi. Nghĩ đến dáng vẻ phong trần mệt mỏi lần trước Nhuế Thanh đến tìm mình, Đông Tâm không nhịn được nhíu mày, chỉ là chán quá không có việc gì làm nên đi uống cafe mà Nhuế Thanh cũng gấp gáp như vậy sao? Trước khi ra ngoài không thay quần áo tóc tai makeup các thứ à? Sao cô lại cảm thấy Nhuế Thanh tìm cô không đơn giản chỉ là giết thời gian thôi thế nhỉ?

------

Sự thật chứng mình, trực giác của phụ nữ 90% luôn đúng. Đông Tâm ở nhà tập một bài yoga ngắn, sau đó thoải mái nhàn nhã đi ra chỗ hẹn, vừa gọi được một ly hồng trà thì Nhuế Thanh đã tới rồi. Thấy trong tay Nhuế Thanh ôm tập văn kiện Đông Tâm liền hếch mặt hừ lạnh nói: "Chị biết ngay có ai đó vô sự không lên điện tam bảo mà. Xem em mang bao lớn bao nhỏ này, nhất định là có chuyện nhờ vả đúng không."

Nhuế Thanh cười tủm tỉm ngồi xuống, miệng ngọt như bôi đường: "Hết cách rồi, ai bảo trong số những người em quen biết thì chỉ có chị Đông là người có bản lĩnh nhất thôi chứ. Ai nha, có bản lĩnh thì cũng thôi đi, hết lần này đến lần khác người phụ nữ này gầy đi còn đẹp như vậy nữa!"

Mặc dù biết là Nhuế Thanh đang nịnh ngọt mình nhưng Đông Tâm vẫn không biết xấu hổ thuận thế nói theo: "Khụ khụ, được rồi, nể tình mấy lần chân thành này của em, chị đây đành tha thứ cho em vậy." Dứt lời hai người cùng bật cười thành tiếng.

Cười đùa xong, Nhuế Thanh gọi cafe, hai người lúc này mới bắt đầu chính sự. Đông Tâm liếc nhìn tập văn kiện dày bịch trên bàn, thở dài nói: "Nói đi, trừ đem những thứ này cho Tô Yến, em còn lời gì muốn nhờ chị chuyển giúp?"

Nhuế Thanh nghe vậy suýt nữa rơi cằm vào ly cafe, cười chán nản nói: "Chị Đông, sao chị biết....."

Đông Tâm lắc đầu: "Có mị lớn lớn đến mức khiến em lo lắng chạy tới tìm chị, trừ Tô Yến ra chị không đoán được người thứ hai. Hơn nữa chị còn thấy em cầm tập văn kiện dày như vậy, đoán bừa một chút là biết. Em cũng không thể vì đi bán bảo hiểm cho nên mới cầm nhiều tài liệu như vậy đến để tư vấn cho chị đúng không?"

[Trọng sinh] - Nhặt nhầm nam thần - Mèo Lười Ngủ NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ