"Tô Lịch, hôm nay Tô Yến gặp chuyện rồi." Lời nói thốt ra xong, đầu bên kia đột nhiên im lặng.
Đông Tâm hít sâu một hơi: "Là tai nạn xe hơi. Xe đâm vào gốc cây, kính trước bị vỡ phân nửa, cũng may là người không sao, tay bị rách phải khâu 10 mũi. Mà càng trùng hợp trước đó Ngải Mỹ đã từng uy hiếp Tô Yến, bảo anh ta phải xóa Weibo. Tô Yến không đồng ý, sau đó thì-----"
Đông Tâm vừa nói vừa hơi nghiêng đầu, dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: "Tô Yến nói tai nạn chỉ là chuyện ngoài ý muốn, Ngải Mỹ sẽ không có lá gan tìm người chỉnh anh ta thật, nhưng em vẫn cảm thấy hai chuyện này quá trùng hợp. Em bảo anh ta cứ xóa bài đăng kia đi, anh ta vẫn không chịu, còn nói chuyện đó cũng không liên quan gì đến em hết."
Dứt lời, đầu dây bên kia vẫn không hề lên tiếng. Đông Tâm cắn môi, ho khan hai tiếng: "Ừm... thực ra trước đó Văn Tử có khuyên em rằng em không nên đề cập đến chuyện này trước mặt anh, nhưng Tô Lịch à..... Ừm, anh cứ coi em là kẻ ngốc không hiểu cách sống chung của vợ chồng đi, em chỉ là cảm thấy chuyện này không nên gạt anh như thế. Em biết bây giờ mới nói với anh cũng không có tác dụng gì cả, em cũng biết chuyện của em và Tô Yến trước đó vẫn luôn làm anh khó chịu, nhưng chúng ta là vợ chồng, nếu chút niềm tin này anh cũng không cho em được thì chúng ta biết chung sống cả đời với nhau thế nào đây? Nếu quan hệ giữa em và Tô Yến là trong sạch thì vì sao em lại không thể nhắc đến Tô Yến trước mặt anh chứ?"
Nói đến đây Đông Tâm hơi thở phào môt hơi, sau đó nói: "Hơn nữa chuyện này của Tô Yến thực sự làm em nghẹn đến phát bực, nghẹn đến khó chịu. Em không hề muốn thiếu nợ anh ta cái gì hết, nhưng nhân tình lại cứ càng ngày càng nợ nhiều. Ông trời hình như cũng muốn đối nghịch với em. Anh có biết hôm nay ở bệnh viện em bị anh em tốt của Tô Yến nói đến không phản bác được câu nào không? Hừ, mấy việc này em không kể với anh thì biết kể với ai đây?"
Đông Tâm kể lể xong lại nghe Tô Lịch ở đầu bên kia bất chợt lên tiếng: "Đúng rồi, hai hôm nay em không lên Weibo à?"
Không hiểu tại sao Tô Lịch đột nhiên nhắc đến vấn đề này, đầu tiên Đông Tâm ngẩn ra, sau đó mới "ừ" một tiếng. Thực ra kể từ lúc Tô Yến đăng bài kia lên thì Đông Tâm đã không lên Weibo nữa rồi. Trừ một số người có toan tính khác thì đại đa số mọi người đều tin vào bài đăng của Tô Yến, cũng sôi nổi bàn tàn chuyện của Marley. Mà da mặt của Marley cũng đủ dày, suốt mấy hôm nay mặc cho mọi người lên oanh tạc nói xiên nói xẹo trên trang Weibo chính thức thế này thì vẫn đều ỉm đi coi như không thấy. Những người từng hắt nước bẩn lên người Đông Tâm thì cũng lẳng lặng xóa các bài Weibo cũ của mình đi.
Rốt cuộc oan khuất cũng được giải, nhóm biên tập vốn đang giả chết cũng lục tục sống lại, các fan bị hắc hóa rồi biến thành người qua đường cũng bắt đầu nhắn tin trên Weibo bày tỏ sự tin tưởng của bản thân, thậm chí cô nàng fan cuồng <Bút kí> còn viết cho cô một bức thư xin lỗi rất dài.
Cuối cùng chân tướng cũng được làm sáng tỏ, theo lý mà nói Đông Tâm hẳn là nên cảm thấy cao hứng mới đúng, nhưng thực tế cô lại chỉ cảm thấy cảm khái. Đổi điện thoại sang tai bên kia, Đông Tâm thở dài một hơi: "Có lẽ là vì em máu lạnh, bây giờ ngoại trừ cảm giác trút bỏ được gánh nặng ra thì em chẳng cảm thấy gì khác cả. Giờ em chỉ muốn bế quan mấy tháng, vẽ xong bộ "Vụ nhân" rồi đưa cho Thúc Miên để cô ấy xuất bản."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trọng sinh] - Nhặt nhầm nam thần - Mèo Lười Ngủ Ngày
Teen FictionVăn án Sau khi Đông Tâm sống lại, vừa mở mắt đã phát hiện giấc mơ của mình đã thành sự thật: Tên của cô đã được ghi vào hộ khẩu nhà nam thần! Nhưng điều khiến cô không ngờ chính là mình lại được gả cho... cậu của nam thần???!!! Giới thiệu vắn tắt: Đ...