Chương 10

9.1K 383 7
                                    

Đông Tâm túm chặt vai Văn Tử: "Rốt cuộc giữa tớ và Tô Yến đã xảy ra chuyện gì?"

Văn Tử mím môi, đang định mở miệng thì lại bị Đông Tâm ngắt lời: "Cậu đừng có nói với tớ là cái gì mà chuyện cũ rồi không cần nhắc lại."

"Đệt!" Văn Tử không nhịn được mà văng tục: "Thế mà cậu cũng đoán được?"

Đông Tâm hừ lạnh: "Vớ vẩn! Mấy cái chuyện nhỏ nhặt này mà còn không đoán được thì còn gọi gì là bạn thân nữa chứ? Nhưng nói đi nói lại thì bạn thân như cậu làm nhiều năm chắc cũng không uổng nhỉ? Cậu biết tớ là người như thế nào rồi phải không?"

Văn Tử trừng mắt với Đông Tâm, sau đó mới rầm rì nói: "Đương nhiên! Cho dù tớ không kể cho cậu chuyện của mấy năm gần đây thì cái đồ cứng đầu nhà cậu cũng sẽ tự nghĩ cách tìm hiểu rõ ràng đúng không?"

Đông Tâm gật đầu, khóe miệng cong cong thành một nụ cười đáng yêu, cố ý cầm tay Văn Tử làm nũng: "Cho nên, nếu đằng nào kết quả cũng như nhau thì sao cậu không nói thẳng với tớ cho nhanh nhỉ, đỡ mất công cậu phải ngày ngày chịu đựng tớ lải nhải bên tai khiến ăn không ngon ngủ không yên nha~~~"

Văn Tử bị dáng vẻ bán manh của Đông Tâm làm cho hồn xiêu phách tán, giật mạnh tay mình về, chà sát từng tầng dà gà đang nổi đầy trên tay: "Đại tỷ à, chuyện đầu tiên tớ cần phải nói chính là, cậu làm ơn hãy nhớ thật kĩ, năm nay cậu đã 30 TUỔI rồi! Mấy cái trò nũng nịu bán manh kiểu này, nếu là tiểu cô nương hai mươi tuổi làm thì người ta gọi là thuần khiết đáng yêu, còn cậu làm thì người ta gọi là cưa sừng làm nghé đó biết chưa! Còn có, đừng có hở một tí là lại bạn thân này bạn thân nọ nữa, tớ không có hứng thú với Tô Lịch nhà cậu, cũng không cho phép cậu có hứng thú với ông xã nhà tớ đó, biết chưa?"

Đông Tâm nghe cái hiểu cái không, hỏi: "Cậu đang nói hươu nói vượn cái gì thế?"

Văn Tử kiên nhẫn giải thích: "Cậu không biết đó thôi, bây giờ hai từ 'bạn thân' chính là mang nghĩa xấu điển hình đó nha. Mấy người thông đồng với ông xã của người khác hay là chuyên hắt nước bẩn lên người người khác.... Tất cả đều được gọi chung là 'bạn thân' đó biết chưa." Dứt lời, Văn Tử, Văn Tử mới như nhớ ra điều gì đó, trợn mắt nhìn Đông Tâm: "Tỷ tỷ à, không phải câu tiếp theo cậu sẽ hỏi tớ xiang* nghĩa là gì chứ?"

*xiang: ngôn ngữ mạng, đọc lái đi của từ shit.

Đông Tâm ho khan, cô thực sự đang định hỏi *xiang đó cái quái gì, cuối cùng đành chuyển sang đẩy đẩy Văn Tử, nói: "Được rồi được rồi, đừng có lạc đề nữa. Cậu mau nói vào trọng tâm cho tớ nghe đi."

Nghe vậy, Văn Tử trợn mắt, nói: "Chậc, nói như thế nào nhỉ? Tổng kết ngắn gọn lại trong một câu chính là: cuộc đời ấy mà, ai chẳng gặp phải vài tên khốn nạn chứ."

Đông Tâm nhíu mày: "Khốn nạn?"

"Ừ." Văn Tử gật đầu. "Cậu còn nhớ không, trước khi trọng sinh chính là lúc cậu mới cầm được giấy trúng tuyển của công ty Marley. Lúc trước cậu còn chưa lọt đến vòng phỏng vấn đã Game Over rồi, nhưng lần này cậu lại có thể thuận lợi vào được công ty làm việc...."

[Trọng sinh] - Nhặt nhầm nam thần - Mèo Lười Ngủ NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ