"Vẫn chưa chuẩn bị trái cây xong sao?" Đông Tâm vừa nghe thấy giọng Tô Lịch lập tức khóc ròng tại chỗ, phản ứng đầu tiên là hất tay Tô Lịch ra.
Nhưng vừa hất ra xong Đông Tâm lại hối hận, động tác của cô như vậy chẳng phải càng giống có tật giật mình hơn sao?
Đông Tâm cứng họng, đang định giải thích hai câu, Tô Lịch bên kia đã đi chen vào giữa hai người, bê đĩa trái cây đi....ra.....ngoài.....
Vừa thấy trận thế này Đông Tâm liền biết Tô Lịch giận thật rồi. Nhưng lại ngại đang ở trước mặt mọi người Tô gia, Đông Tâm cũng không nói gì, sống một ngày như một năm chịu đựng hết buổi tiệc sinh nhất, mãi cho đến khi hai người lên xe, Đông Tâm mới vội vàng nói: "Hôm nay ở phòng bếp, Tô Yến muốn nói chuyện với em, đúng lúc đó em định ép nước trái cây, có lẽ là sợ âm thanh của máy ép quá lớn không nghe được anh ta nói gì nên anh ta mới đè tay em lại thôi."
Dứt lời, Tô Lịch vẫn không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn thẳng về phía trước lái xe.
Đông Tâm mím môi, nghĩ nghĩ một chút rồi lại nói: "Lúc anh ta vừa mới chạm vào tay em thì anh vào, cho nên anh mới thấy một màn như vậy. Không phải em cố tình không rút tay về, mà tất cả mọi chuyện chỉ là trùng hợp thôi." Đông Tâm nói xong lại thấy sai sai. Sao mấy lời này nghe cứ là lạ thế nào í nhỉ, nghe như.... Hừm... cứ có cảm giác như thế mình đang lạy ông tôi ở bụi này??
Đong Tâm phát điên, còn đang rối rắm không biết phải giải thích thế nào thì Tô Lịch lại nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Em giải thích cái gì, anh cũng đâu có nói gì chứ."
Đông Tâm nghe xong sửng sốt, nháy mắt liền cảm thấy cả người đều không tốt. Lời này của Tô Lịch dịch nghĩa ra chẳng phải chính là giải thích chính là che dấu, che dấu chính là nói dối sao?? Hơn nữa nếu Tô Lịch phát cáu hoặc cãi nhau với cô cũng được, nhưng anh lại bày ra dáng vẻ mặt mũi không gợn sóng thế này thật khiến lòng người lo lắng.
Đông Tâm thầm hô không ổn, dịu giọng nói: "Tô Lịch, anh đừng như vậy được không? Nếu anh có chuyện gì không vui hay không thoải mái, anh hãy nói ra được không? Nếu có hiểu lầm, em sẽ giải thích, nếu em sai, em sẽ xin lỗi. Không phải anh nói chúng ta là vợ chồng, có gì cứ thẳng thắn thành khẩn để hai người cùng cảm thông cho nhau, không nên giấu chuyện trong lòng sao?"
Đông Tâm vừa dứt lời, Tô Lịch liền phanh gấp một cái, Đông Tâm chỉ cảm thấy thân thể lao về phía trước, may mà có dây an toàn giữ lại mới không bị văng đi.
"Anh làm gì thế?" Đông Tâm hơi bực, ngồi thẳng dậy, đang định nói Tô Lịch mấy câu nhưng vừa ngẩng đầu lên đập vào mắt là khuôn mặt tràn đầy lệ khí của Tô Lịch.
Tô Lịch áp tay lê tay lái, ánh mắt sắc bén: "Đông Tâm, em còn không biết xấu hổ nói ra câu thẳng thắn thành khẩn cảm thông cho nhau sao? Được, em bảo anh có chuyện gì cũng đừng giấu trong lòng, vậy anh hỏi em, chuyện Ngải Mỹ vì sao lại thành thế này? Vì sao anh là chồng em mà còn biết sau cả người đàn ông khác thế?" Đông Tâm nghe xong mới bừng tỉnh đại nộ, thì ra là vì chuyện này sao? Nhất thời cô vừa giận vừa buồn cười, chộn rộn giải thích: "Thì ra là vì việc này sao? À, chiều nay em mới gặp Ngải Mỹ, lúc anh gọi cho em thì em mới từ công ty của cô ta ra. Vốn em định gặp anh thì sẽ kể cho anh chuyện này, nhưng lại thấy tâm trạng anh tốt như thế, hôm nay lại là sinh nhật chị cả nên em định chờ qua hôm nay rồi mới nói với anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trọng sinh] - Nhặt nhầm nam thần - Mèo Lười Ngủ Ngày
أدب المراهقينVăn án Sau khi Đông Tâm sống lại, vừa mở mắt đã phát hiện giấc mơ của mình đã thành sự thật: Tên của cô đã được ghi vào hộ khẩu nhà nam thần! Nhưng điều khiến cô không ngờ chính là mình lại được gả cho... cậu của nam thần???!!! Giới thiệu vắn tắt: Đ...