Gần đến trưa, Đông Tâm phân vân nửa tiếng đồng hồ rồi mới quyết định đi đến công ty của đối phương. Công ty game mobi này diện tích không lớn lắm, chỉ khoảng bảy tám chục mét vuông, văn phòng có khoảng mười mấy người. Đông Tâm nhìn quanh một vòng, có lập trình viên, cũng cũng có tester (người chơi thử game để phát hiện lỗi), mỗi bộ phận có vài người ngồi chung với nhau.
Lễ tân dẫn Đông Tâm đến ngồi ở phòng họp bên trái sau đó liền rời đi. Một lúc sau có một người phụ nữ khác đẩy cửa tiến vào. Người phụ nữ có mái tóc xoăn dài, dáng người yểu điệu, khuôn mặt được trang điểm cẩn thận, nhìn qua cũng khoảng 30 tuổi. Đông Tâm nhìn chằm chằm người trước mặt, nhất thời không thể xác định được đây có phải là Ngải Mỹ ở Marvel đó không. Còn đang cân nhắc thì đối phương đã lên tiếng trước.
"Sao? Bị dọa giật mình rồi à? Không nghĩ là tôi đúng không?" Người phụ nữ mỉm cười: "Đông Tâm, đã lâu không gặp!"
Đông Tâm nghe xong đồng tử chợt co lại, là Ngải Mỹ! Người này trăm phần trăm chính là Ngải Mỹ đã vu oan giá họa cho mình năm đó! Đông Tâm líu lưỡi, mang theo tâm tình nửa kinh ngạc nửa dò xét hỏi: "Cô chính là người nói với biên tập muốn mua bản quyền truyện tranh của tôi để chuyển thành game? Cũng là người giật dây tìm người liên hệ với tôi?"
"Không còn cách nào khác mà." Ngải Mỹ cong mắt cười, "Cô kéo tôi vào danh sách đen, QQ, Wechat, Weibo đều không thể liên lạc được, gọi điện thoại thì sợ cô không nhận, cho nên tôi đành phải làm như thế."
Thần sắc Đông Tâm trở nên nặng nề, trầm giọng: "Cô định làm gì?"
"Cô đừng khẩn trương như thế, " Ngải Mỹ rót nước cho Đông Tâm, đưa tới trước mặt cô, sau đó mới nói tiếp: "Tôi không có ác ý với cô, mời cô tới thật sự chỉ vì bản quyền trò chơi mà thôi. Cốt truyện và ý tưởng của bộ <Vân vụ nhân> thực sự không tồi, đúng lúc sang năm công ty chúng tôi đang có ý định khởi động một hạng mục mới theo hướng khoa học viễn tưởng cho nên mới tìm cô để bàn chuyện hợp tác. Sao? Cô thấy thế nào?"
Đông Tâm nghe xong thực không thể tin nổi vào lỗ tai mình. Ngải Mỹ có ý gì đây? Muốn cô bán bản quyền <Vân vụ nhân> cho cô ta ư? Cô ta cảm thấy cô sẽ đồng ý sao? Cô ta cảm thấy cô sẽ đem "con gái ruột" của mình gả cho kẻ thù đã từng hãm hại mình sao?
Dường như không hề nhìn thấy vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi của Đông Tâm, Ngải Mỹ vẫn nắm tay nghiêm túc nói: "Giá cả do cô quyết định trước, chúng ta có thể từ từ thương lượng. Nhưng thời hạn chuyển nhượng chúng tôi muốn vĩnh viễn, hơn nữa tất cả những trò chơi cùng với những sản phẩm xoay quanh đều thuộc quyền sở hữu của chúng tôi."
Đông Tâm nhíu mày, thiếu chút nữa thì gào lên "Cái đê ma ma nhà cô!" Chuyển nhượng vĩnh viễn, lại còn tất cả những sản phẩm liên quan trong ngoài đều phải trao bản quyền cho họ, họ tưởng cô là cái chày gỗ thích gõ thế nào thì gõ chắc?
Cho dù mấy năm nay cô không cầm cọ vẽ thì cũng có hiểu biết nhất định về giá cả thị trường được chưa? Bán một bộ truyện cho công ty chế tác game quốc tế cũng không có mấy điều khoản bá vương như thế! Đột nhiên Đông Tâm hứng thú muốn biết con số mà Ngải Mỹ ra là bao nhiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trọng sinh] - Nhặt nhầm nam thần - Mèo Lười Ngủ Ngày
Roman pour AdolescentsVăn án Sau khi Đông Tâm sống lại, vừa mở mắt đã phát hiện giấc mơ của mình đã thành sự thật: Tên của cô đã được ghi vào hộ khẩu nhà nam thần! Nhưng điều khiến cô không ngờ chính là mình lại được gả cho... cậu của nam thần???!!! Giới thiệu vắn tắt: Đ...