Chương 35

4.3K 180 6
                                    

<Chi Chi, có phải cậu biết chân tướng chuyện tớ sao chép tranh của người khác không?> Sau khi Đông Tâm gõ xong tin nhắn, tim đập thình thịch, trong lòng yên lặng cầu nguyện: Nhất định phải biết, nhất định phải biết. Nếu ngay cả Chi Chi cũng không biết ẩn tình trong chuyện này thì xem ra sẽ không còn người thứ hai nào biết nữa.

Tin nhắn của Đông Tâm gửi đi không lâu sau liền thấy Chi Chi trả lời bằng một chuỗi hỏi chấm. Đông Tâm xem xong liền tỉnh ngộ. Đúng rồi, theo logic của người bình thường thì chân tướng chuyện này không bản thân cô sẽ là người rõ nhất sao? Sao lại phải đi hỏi Chi Chi chứ?

Nghĩ đến đây, Đông Tâm đang định nghĩ cách giải thích thì Chi Chi lại nhắn tiếp: <Biết chứ, không phải ngày đó cậu đã kể với tớ à?>

Đông Tâm lập tức kích động: <Đúng rồi, cậu mau nói lại cho tớ mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào đi.>

Một lúc lâu sau Chi Chi mới nhắn lại: <Cậu có phải chính chủ không thế?>

Đông Tâm: <Đúng là tớ! Nhưng.... Gần đây tớ gặp một chút chuyện nên không nhớ rõ một số chuyện xảy ra trong mấy năm gần đây. Tớ cũng biết nói như thế này rất không khoa học nhưng cậu phải tin tớ! Tớ không lừa cậu đâu! Tên thật của cậu là Lâm Chi Chi, sợ nhất rắn và gà, thích ăn nhất là táo và lẩu, trong nhà có nuôi một con mèo tên là Khoai Miếng. Chúng ta quen nhau trên diễn đàn Mạn Mộng. Câu đầu tiên cậu nói với tớ chỉ có một chữ: Chiiiiiiiiiiiiii....>

Lần này Chi Chi lập tức trả lời sau vài giây: <Ồ, những việc này tớ chỉ nói với một mình Tâm Tâm, chẳng lẽ cậu là chính chủ thật?>

Đông Tâm thấy vậy liền nhắn lại n chữ "Đúng", nhưng còn chưa kịp gửi đi thì Chi Chi lại nói: <Nhưng....cho dù không phải chính chủ thì những thứ này không phải đều có trong lịch sử trò chuyện sao?>

Đông Tâm cứng họng, thiếu chút nữa thì chết vì tức. Mấy năm không gặp, Chi Chi đơn thuần đáng yêu cũng bị làm hư rồi, thế nhưng lại học được cách "sặc người". Trong lúc Đông Tâm còn đang cảm thán thì Chi Chi lại gửi lại một icon gian xảo, nói: <Anh là chồng của Tâm Tâm, Tô Lịch đúng không? Xin chào Tô sama, tạm biệt Tô sama.>

Đông Tâm há hốc mồm: Thế này là thế nào chứ? Là đang nói mát cô bị ngốc à? Đông Tâm phát điên, vừa khóc vừa gõ chữ: <Aaaaa, tớ thực sự là Đông Tâm mà, không phải Tô trẻ trâu đâu. Chi Chi, cậu đừng đi, đừng đi mà! Tớ thật sự có chuyện muốn hỏi cậu, cậu tin tớ đi!!!>

Sau khi Đông Tâm gửi đi bốn năm cái tin nhắn mới chợt nhận ra một điều, a, không phải Wechat có cả gửi tin nhắn thoại sao? Chỉ cần mình gửi tin nhắn thoại có giọng nói của mình đi không phải đã chứng minh được bản thân chính là Đồng Tâm rồi sao? Nghĩ đến đây Đông Tâm vừa nút ghi âm giọng nói đang định nói thì lại có tin nhắn mới.

Chi Chi: <Tô sama, tuy rằng tôi rất cảm động việc anh khuyên Tâm Tâm nên điều tra sự việc năm đó, nhưng tôi đã hứa với cô ấy là sẽ không nói chuyện này với bất cứ ai thì sẽ nhất định không nói. Anh cũng đừng đi điều tra thêm nữa, cứ để cho chuyện này phủ bụi mãi mãi ở trong lịch, sử, trò, chuyện đi.>

[Trọng sinh] - Nhặt nhầm nam thần - Mèo Lười Ngủ NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ