Sau khi Tô Lịch lên xe, đôi vợ chồng son lái xe về nhà. Dọc đường đi, Đông Tâm chỉ cắm mặt vào nghịch điện thoại, không hề để ý đến Tô Lịch. Tô Lịch thấy vậy liền thừa lúc đỗ đèn xanh đèn đỏ đoạt lấy điện thoại trong tay Đông Tâm, "Muốn đau dạ dày đúng không? Như em nói, ngồi trên xe thì không được chơi điện thoại!"
"Trả đây." Đông Tâm khó chịu, duỗi tay muốn lấy lại điện thoại, cùng lúc đó đèn cũng chuyển xanh, Tô Lịch vừa khởi động xe vừa giữ lấy tay Đông Tâm: "Đừng nháo, đang lái xe đấy. Chú ý an toàn."
Thấy dáng vẻ nghiêm túc của Tô Lịch, Đông Tâm im lặng không nói gì, cũng không muốn lấy lại điện thoại nữa, chỉ chống cắm, vẻ mặt hứng thú nhìn Tô Lịch.
Tô Lịch rũ mắt: "Em nhìn anh chằm chằm như thế để làm gì?"
Đông Tâm hừ mũi hai tiếng, sau đó mới cố tình giả giọng âm dương bát quái hát: "Tô tiên sanh, xin phép phỏng vấn ngài một chút, ngài thích màu hường hơn hay màu trắng hơn?"
Tô Lịch nhướng mày: "Là sao?"
Đông Tâm: "Xin hãy trả lời vào trọng tâm, đừng có lạc đề!"
Tô Lịch im lặng, sau đó phối hợp trả lời: "Màu trắng."
"Thích ăn thịt gà hay thịt heo?"
"....Thịt thỏ."
"Giữa hai số 7 và 13 chọn số nào?"
"7."
"Áo sơ mi hay áo phông?"
"Áo sơ mi."
"Bàn phím hay nắp bia?"
"...." Tô Lịch nghe xong dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn bà xã mình, hai thứ này đối với quý ông đã kết hôn thực là những đồ vật nhạy cảm. Anh có thể không chọn được không?
"Saooo?" Đông Tâm kéo dài giọng, mắt hạnh mở to nói: "Hai thứ này anh đều không thích sao? Không sao không sao, em còn có phương án C. Đòn cân, phương án D. Mì tôm, phương án E. Điều khiển. Anh nói đi, anh thích cái nào hơn?"
Nghe xong ba lựa chọn sau, khóe miệng Tô Lịch giật giật, có thể chắc chắn 100% là Đông Tâm muốn áp dụng phương thức xử phạt thể xác với mình rồi. "Vợ à, hôm nay là ngày kỉ niệm kết hôn của hai chúng ta. Em bạo lực gia đình với anh vào ngày hôm nay có vẻ không tốt lắm nhỉ?"
Đông Tâm nghe xong lập tức xù lông: "Anh còn biết hôm nay là ngày kỉ niệm kết hôn sao? Vậy sao đến nửa cọng quà cũng không thấy thế? Được, cứ cho là khoảng thời gian trước anh quá bận nên không có thời gian đi chọn quà đi, nhưng hôm nay dù thế nào cũng phải dẫn em đi ăn cơm Tây, đi xem phim chứ?? Nếu anh không muốn tốn nhiều tâm tư thì tặng em một bó hoa, một cái bánh kem nhỏ cũng được mà. Nhưng đằng này cái gì cũng không có!!! Anh lại còn muốn em không bạo lực gia đình anh ư???"
Đông Tâm càng nói càng nói càng ấm ức. Nghĩ đến việc từ khi trọng sinh đến nay, mình và Tô Lịch đến chính thức hẹn hò cũng chẳng có nổi một lần liền càng tủi thân. Đúng vậy, cổ hiểu! Cô và Tô Lịch đã là vợ chồng già rồi, không thể so được với mấy đôi trẻ mới bước vào tình yêu, cô không nên ép buộc Tô Lịch thời thời khắc khắc đều phải xoay quanh cô, cũng không thể hơi chút là lại muốn hẹn hò, muốn quà tặng. Nhưng cô đây là trọng sinh mà! Chính là trọng sinh đó!!! Cô thông cảm cho Tô Lịch luôn bận rộn vất vả, nhưng thỉnh thoảng, anh có thể thông cảm một chút cho tình cảm thiếu nữ của cô không???
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trọng sinh] - Nhặt nhầm nam thần - Mèo Lười Ngủ Ngày
Teen FictionVăn án Sau khi Đông Tâm sống lại, vừa mở mắt đã phát hiện giấc mơ của mình đã thành sự thật: Tên của cô đã được ghi vào hộ khẩu nhà nam thần! Nhưng điều khiến cô không ngờ chính là mình lại được gả cho... cậu của nam thần???!!! Giới thiệu vắn tắt: Đ...