Chương 52

7.8K 212 28
                                    

Mặc dù Tô đại dấm chua đã bôi đen số di động của Âu Dương Lai nhưng cuối cùng Đông Tâm vẫn trời xui đất khiến gặp lại Âu Dương Lai một lần nữa.

Thứ năm, rốt cuộc cũng đến lễ tạ thần núi Lâu Oanh. Từ sáng sớm Đông Tâm đã đi theo Văn Tử chen lên xe khách, tới giữa trưa thì đến chân núi. Hai người ăn qua loa bữa trưa rồi bắt đầu lên chùa ở đỉnh núi.

Có lẽ vì đang là trong tuần cho nên trên núi cũng vắng, hơn nữa hôm nay mặt trời cũng sáng lạn, cho nên hai người liền thả chậm bước chân vừa đi vừa nói chuyện rôm rả.

Lúc sắp đến đỉnh núi, Văn Tử khoác vai Đông Tâm nói: "Chờ lát nữa thắp hương xong thì chúng ta về luôn nhá, tối nay cậu phải mời tớ ăn đại tiệc đó."

Đông Tâm liếc mắt nhìn Văn Tử, đến khinh thường cũng lười. Cái người này còn không biết xấu hổ bảo cô mời ăn cơm? Lại còn ăn đại tiệc? Món nợ lần trước cô vẫn chưa tìm cô ấy để tính sổ thì thôi!

"Chẳng lẽ không nên à?" Văn Tử ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt đúng tình hợp lý nói: "Vì đi cùng cậu lên đây theo mong muốn của cậu, chị đây vừa phải ngồi xe vừa phải leo núi, cậu không phải nên khao tớ à? Còn nữa, tiền bản quyền phim điện ảnh của cậu được nhiều như thế, mời chị em tốt là tớ đây ăn một bữa có sao đâu! Đừng có ki như thế chứ Tiểu Tâm!"

Đông Tâm nghe xong không nhịn được kinh ngạc: "Sao cậu biết tớ bán bản quyền chuyển thể thành phim thế?"

Văn Tử chống nạnh nói: "Tiểu Đông Tâm à, cậu có chuyện gì có thể lừa gạt bổn cô nương được chứ? Bản quyền phim cũng đủ để cậu mua một căn phòng nhỏ chứ nhỉ? Cầm một món lớn như thế lại còn dám giấu chị đây? Xem đêm nay chị đây "thịt" cậu như thế nào đi...."

Đông Tâm phản bác: "Cậu xem tớ là loại người tiếc mấy đồng tiền mời cơm này sao? Không nói với các cậu vì việc này vẫn chưa chắc chắn, cuối cùng có được hay không còn chưa biết đâu!" Đông Tâm thực không nói dối, nửa tháng trước có một công ty điện ảnh đột nhiên liên lạc với Đông Tâm hỏi bản quyền bộ "Vân vụ nhân" còn ở trong tay Đông Tâm không, công ty bọn họ muốn mua lại. Sau khi Đông Tâm báo giá xong thì bên kia nhanh chóng đồng ý.

Vốn Đông Tâm thấy đối phương đáp ứng nhanh như thế, quá trình sau đó chắc cũng sẽ rất nhanh, không ngờ hợp đồng kéo dài đến tận bây giờ, đối phương cầm hợp đồng về sửa lại đến tận bây giờ vẫn không có động tĩnh. Sau đó Đông Tâm tìm biên tập Thúc Miên của mình hỏi một chút, Thúc Miên nói rằng ở trong cái vòng luẩn quẩn này chính là như thế, soạn rồi ký được một bộ hợp đồng tốn rất nhiều thời gian, bảo Đông Tâm cứ yên tâm chờ đợi.

"Cậu thấy đó", Đông Tâm buông tay, "Đã hơn một tuần rồi mà đối phương vẫn chưa trả lời lại. Thúc Miên nói cũng có thể hợp đồng này bị tạm dừng rồi, cho nên trong lòng tớ cũng không chắc chắn lắm, hy vọng cuối cùng mọi chuyện sẽ ổn."

Văn Tử nâng mi, "Cái gì mà<hy vọng mọi chuyển sẽ ổn> chứ?, phải là <nhất định sẽ ổn>!"

Đông Tâm cho rằng Văn Tử đang an ủi mình, cười: "Mượn mấy lời cát ngôn của cậu nhé!"

[Trọng sinh] - Nhặt nhầm nam thần - Mèo Lười Ngủ NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ