Bởi vì buổi tối phải bay đến Đế Đô nên Đông Tâm cũng không ở lại nhà Văn Tử lâu mà vội vã trở về nhà thu dọn hành lý. Đồ đạc dọn được một nửa Đông Tâm mới nhớ ra Nhuế Thanh có nhờ cô đưa đồ cho Tô Yến, cho nên liền gọi điện thoại cho Tô Yến hẹn anh ta qua nhà cô lấy.
Đông Tâm nghĩ chờ Tô Yến lái xe tới đây thì cô cũng thu dọn được hòm hòm rồi, đến lúc đó đưa đồ xong thì đi luôn là vừa. Nhưng chờ đến khi Đông Tâm thu dọn đồ đạc xong hết rồi, chờ trái chờ phải cũng không thấy Tô Yến đến, mãi sau mới nghe được tiếng chìa khóa tra vào ổ.
Phản ứng đầu tiên của Đông Tâm là Tô Yến, sau đó đầu óc đang bị rỉ sét mới chuyển một cái, nhận ra Tô Yến không có chìa khóa nhà, cho nên người tới là.....
Đông Tâm khẽ ngẩng đầu lên, cùng lúc đó cửa bị mở ra, khuôn mặt đẹp trai với ngũ quan rõ ràng của Tô Lịch xuất hiện. Chỉ một đêm không gặp nhưng Đông Tâm lại cảm thấy như cách cả một thế kỉ, nhất thời chỉ có thể nhìn đối phương chăm chú, tay chân luống cuống. Tô Lịch bên kia cũng có chút giật mình, dừng lại một chút, sau khi thấy hành lý bên cạnh Đông Tâm thì cả kinh: "Em đã đi rồi à?"
Đông Tâm cố tỏ ra thoải mái ừ một tiếng, sau đó hít sâu vào một hơi: "Em đổi chuyển bay, đêm nay sẽ bay đi Bắc Kinh, sáng sớm mai nhập tổ."
Con ngươi đen láy của Tô Lịch nheo lại, một lúc sau mới trầm giọng nói: "Chỉ vì chuyện tối qua sao?"
Chỉ vì chuyện tối qua? Đông Tâm nghe xong ha ha hai tiếng, cho nên Tô Lịch cảm thấy chuyện tối qua không có gì to tát, là cô cố tình gây sự? Đến nước này thì Đông Tâm cũng chẳng còn tâm trạng cãi nhau với Tô Lịch, cô kéo vali hành lý đi ra ngoài. Không ngờ Tô Lịch lại kéo lấy tay Đông Tâm, Đông Tâm cắn răng định nói "Buông tay" thì lại nghe Tô Lịch thấp giọng nói: "Anh sai rồi."
Sống lưng Đông Tâm cứng đờ, còn đang nghi ngờ có khi nào mình nghe sai rồi không lại nghe Tô Lịch nói tiếp: "Dự án anh đang làm do công ty của Hoàng Hiểu Tây đầu tư. Cô ấy là đại diện cho nhà đầu tư, được cử đến để hỗ trợ bọn anh trong dự án này. Lúc anh đến thành phố C công tác mới biết được chuyện này."
Đông Tâm gầm nhẹ: "Vậy sao anh không nói sớm?"
"Em bảo anh phải nói như nào? Nói với em Hoàng Hiểu Tây đuổi theo anh tới tận thành phố C? Nói với em Hoàng Hiểu Tây muốn làm chung một dự án với anh?" Tô Lịch như muốn phát điên: "Đông Tâm, em đứng từ góc độ của anh suy nghĩ xem, nếu như anh thực sự nói ra chuyện này với em, ngoại trừ việc khiến em không thoải mái thì còn tác dụng gì nữa không? Đến lúc đó em lại nháo lên thì anh nên vì em mà bỏ qua dự án này hay là vì dự án này mà không quan tâm đến cảm nhận của em?"
Đông Tâm cắn môi dưới, nắm tay bất tri bất giác siết chặt lại. Đúng thế, nếu như Tô Lịch nói với cô nhà đầu tư lần này là công ty của Hoàng Hiểu Tây, hơn nữa Hoàng Hiểu Tây còn có thể thường xuyên qua công ty của Tô Lịch, Đông Tâm không khó chịu đến chết cũng bị bản thân tự bổ não sau đó khó chịu đến chết. Nhưng cho dù là như vậy cũng không phải là lý do để giấu cô chứ!
Nghĩ đến đây Đông Tâm đang định nói thêm Tô Lịch lại cắt ngang: "Anh thừa nhận lừa em là anh sai rồi, chuyện này do anh không tốt, anh xin lỗi. Tối hôm qua.... Lúc đó bọn anh tăng ca xong cũng hơi mệt mỏi một chút, Hiểu Tây mới đề nghị mọi người đi ăn thịt nướng, sau đó mới có chuyện tối qua. Lúc đó anh chưa tỉnh rượu, có tí men nên mới đánh nhau, sau đó em lại cãi nhau với anh trước mặt học trò của anh, cho nên....."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trọng sinh] - Nhặt nhầm nam thần - Mèo Lười Ngủ Ngày
Teen FictionVăn án Sau khi Đông Tâm sống lại, vừa mở mắt đã phát hiện giấc mơ của mình đã thành sự thật: Tên của cô đã được ghi vào hộ khẩu nhà nam thần! Nhưng điều khiến cô không ngờ chính là mình lại được gả cho... cậu của nam thần???!!! Giới thiệu vắn tắt: Đ...