Bầu không khí vô cùng căng thẳng.
Đông Tâm cứng người, trong đầu có hàng trăm suy nghĩ hiện lên. Cô cảm thấy bát tự của mình và Tô Lịch nhất định là không hợp. Hôm qua cô quyết tâm nói cho anh ta chân tướng sự việc thì anh ta lại ngủ thẳng cẳng, bây giờ cô còn đang tính toán phương án xử lí thích hợp hơn thì tên điên này lại chạy tới hỏi cô là ai?
Cô là ai ư? Nếu bây giờ cô nói cho Tô Lịch mình là Đông Tâm của 6 năm trước, liệu anh ta có cảm thấy là mình bị thần kinh không?
Dường như biết Đông Tâm đang nói gì, Tô Lịch lạnh lùng nói: "Đừng có nói cô là Đông Tâm, bắt đầu từ bốn năm trước, Đông Tâm đã không thể vẽ nữa rồi."
"Không thể vẽ ư?" Đông Tâm bật thốt lên kinh ngạc. Vẽ tranh là bát cơm của cô, sao có thể không vẽ được nữa? Nếu đúng là như thế, bảo sao hôm nay lúc Văn Tử nhìn thấy bức tranh mình đưa lại phản ứng khoa trương đến như vậy, mà Tô Lịch cũng lại nghi ngờ mình. Thì ra.........
"Tại sao tôi lại không thể vẽ tranh được nữa? Tôi.........."
Tô Lịch lập tức ngắt lời: "Bây giờ là tôi hỏi cô, không phải cô hỏi tôi."
Nghe vậy Đông Tâm mím môi, đột nhiên nói: "Tô Lịch, hồi năm ba, anh đã từng theo dõi tôi phải không?"
Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Tô Lịch liền trở nên căng thẳng.
Thấy thế, Đông Tâm hơi cong môi, bắt chước bộ dáng nhướng mày của Tô Lịch. Đông Tâm đương nhiên không có đủ khả năng chỉ bằng lời nói suông mà có thể thuyết phục Tô Lịch tin mình thực sự là trọng sinh, mọi việc đều cần chứng cứ, cho nên, từ tối hôm qua, khi cô quyết định nói hết mọi việc cho Tô Lịch thì đã vắt hết tế bào não ra để giải một đề bài nan giải: "Chứng minh bạn chính là bạn."
Đông Tâm vặn óc suy nghĩ đến hơn nửa đêm, cuối cùng cũng nghĩ được một sự việc mà chỉ có cô và Tô Lịch biết....
Năm đó Tô Lịch năm ba, Đông Tâm là năm nhất, chính là thời điểm bà mối Đông kiên cường chính trực đang giúp Văn Tử theo đuổi Tô đại nam thần. Học kì đó, Đông Tâm đại diện cho ba khối tham gia một cuộc thi biện luận bằng Tiếng Anh, trong nháy mắt đã hạ gục hoa khôi giảng đường, giành được vị trí thứ hai.
Hoa khôi giảng đường là đối tượng được nhà trường và truyền thông xem trọng, bị thảm bại như vậy đương nhiên là thấy không cam lòng, liền ở sau lưng Đông Tâm truyền ra mấy lời đồn đại không tốt. Nói cái gì mà Đông Tâm thắng được chỉ là do may mắn, là do trạng thái hôm đó của mình không được tốt.... Vân vân và mây mây. Lúc đầu Đông Tâm cảm thấy mấy lời đồn đại này cũng không ảnh hưởng gì lớn, cho nên dù truyền đến tai thì cô cũng chỉ cười xuề cho qua.
Nhưng điều không ngờ là vị hoa khôi giảng đường đó lại càng làm to chuyện, bắt đầu bốn phía nói rằng Đông Tâm có một chân với trọng tài nên mới thắng. Đông Tâm nghe được tức đến giậm chân bình bịch, lập tức muốn đi tìm hoa khôi giảng đường để liều mạng. Cũng may có Lôi Lôi ngăn lại, nói là dùng sai lầm của người khác để đi trừng phạt mình là không đáng, thành công khiến Đông Tâm an tĩnh lại mất ngày. Kết quả là chỉ mấy ngày sau, lời đồn kia của hoa khôi giảng đường đã truyền đến tai vị trọng tài kia. Trọng tài kia là giảng viên của một trường đại học trọng điểm, đã hơn 70 tuổi, ở trong giới giáo dục cũng vào hàng đức cao vọng trọng. Vị giảng viên kiêm trọng tài này nghe xong mấy lời kia liền tức đến độ phải nhập viện. Sau đó, sự việc càng ngày càng lớn, khiến cho người chủ trì buổi tranh luận hôm đó phải đứng ra làm trung gian hòa giải, phía nhà trường cũng ra mặt làm sáng tỏ lời đồn, lại buộc vị hoa khôi kia đến xin lỗi ông cụ giảng viên đó, mọi chuyện mới dần lắng xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trọng sinh] - Nhặt nhầm nam thần - Mèo Lười Ngủ Ngày
JugendliteraturVăn án Sau khi Đông Tâm sống lại, vừa mở mắt đã phát hiện giấc mơ của mình đã thành sự thật: Tên của cô đã được ghi vào hộ khẩu nhà nam thần! Nhưng điều khiến cô không ngờ chính là mình lại được gả cho... cậu của nam thần???!!! Giới thiệu vắn tắt: Đ...