Hóa ra không phải chương 57 dài tận 15tr mà nó là ba chương đến chương 59 các bác ạ. Tui đã hoàn thành KPI bộ này rồi, mn đọc truyện vui vẻ nhéヽ(o^▽^o)ノ
Cuối cùng Đông Tâm cũng không về nhà mà rẽ vào nhà Văn Tử. Hai vợ chồng Văn Tử thấy Đông Tâm khóc bù lu bù loa lên thì đều khiếp sợ, khuyên mãi mới hỏi được ngọn nguồn câu chuyện. Sau khi biết rõ chân tướng xong trời cũng đã tảng sáng. Tối nay Đông Tâm như chuột chạy qua đường trốn nhà rời đi cho nên cũng mệt mỏi, đến bấy giờ mới ngủ ở phòng cho khách nhà Văn Tử.
Đợi Đông Tâm tỉnh lại lần nữa đã là trưa hôm sau. Đông Tâm vừa ra khỏi phòng thì thấy Văn Tử đang sắp bát đũa, trên bàn ngoại trừ món cháo trứng muối thịt nạc mà cô thích nhất thì còn có chân gà sốt coca, gạo nếp nấu xương sườn và rau trộn khoai tây sợi. Văn Tử thấy Đông Tâm đi ra thì vừa múc cháo vừa nói: "Dậy đúng lúc lắm, ngồi xuống ăn trưa đi."
Đông Tâm thấy Văn Tử vác cái bụng bự thay mình bận trước bận sau thì vô cùng áy náy, kéo tay Văn Tử đỏ mắt nói: "Văn Tử, chỉ có cậu là tốt với tớ."
"Đừng có thiếu đòn!" Văn Tử tét vào tay Đông Tâm nói: "Tối hôm qua thấy cậu khóc thảm thiết như thế nên tớ nhịn không nói. Chị gái à! Hai giờ sáng chị đến đập cửa nhà em làm em còn tưởng nửa đêm có quỷ gõ cửa! Cậu nhìn lão Trình nhà tớ xem, sáng nay đi làm mắt như gấu trúc, lại nhìn cái bụng này của tớ đi, chậc chậc, thế mà cậu cũng đến ăn vạ chỗ bọn tớ được!"
Đông Tâm càng nghe càng cúi thấp đầu xuống, Văn Tử nói đúng, tối hôm qua cô đường đột xông tới nhà cô ấy là không đúng. Bây giờ Văn Tử không phải người độc thân nữa rồi, không giống lúc bọn họ còn đi học, đột nhiên kích động lên là chạy sang nhà nhau ngủ. Bây giờ tuy nhà Văn Tử có phòng cho khách nhưng cô lỗ mãng chạy đến như vậy không chỉ quấy rầy Văn Tử đang mang thai mà còn ảnh hưởng đến lão Trình phải dậy sớm đi làm.
Quả nhiên cô chỉ là một đứa lỗ mãng trẻ con miệng còn hôi sữa, cho dù như thế nào cũng không phù hợp với cuộc sống của một người 30 tuổi. Bên này Đông Tâm còn đang chán nản thì lại nghe Văn Tử sâu kín nói: "Nhưng lần này cậu cũng miễn cưỡng coi là thông minh, biết việc này không thể để cho ba mẹ cậu biết, không chạy về nhà mẹ đẻ."
Đông Tâm thở dài, nói cô thông minh biết chuyện này không thể để cho ba mẹ biết còn không bằng nói cô không có mặt mũi để ba mẹ biết rõ chuyện này thì hơn. Hơn nửa đêm chạy về nhà mẹ đẻ nói cho họ chuyện này không những không có chút tác dụng nào mà ngược lại còn khiến hai cụ lo lắng. Đông Tâm càng nghĩ càng đỏ mắt, nhìn Văn Tử thút thít: "Văn Tử, cậu bảo bây giờ tớ phải làm gì đây?"
"Hỏi tớ ư?" Văn Tử nhướng mày, "Nếu tớ nói thì cậu có nghe không?"
"Nghe chứ!" Đông Tâm gật như giã tỏi, "Cậu nói cái gì tớ cũng nghe hết."
"Được!" Văn Tử giơ hai ngón tay lên, "Vậy thì hai chữ thôi. Ăn! Cơm!"
Đông Tâm líu lưỡi: "Ăn cơm?"
"Đúng vậy." Văn Tử nháy mắt, "Người là sắt cơm là thép, không ăn một bữa là không được. Cho dù việc này là hiểu nhầm hay là sự thật thì dù sao cậu cũng phải ăn no mới có sức cãi nhau với Tô Nhị Hóa chứ, đúng không." Nói xong Văn Tử đặt bát cháo vừa múc xong trước mặt Đông Tâm, lại gắp cho cô một miếng sườn hầm gạo nếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trọng sinh] - Nhặt nhầm nam thần - Mèo Lười Ngủ Ngày
Teen FictionVăn án Sau khi Đông Tâm sống lại, vừa mở mắt đã phát hiện giấc mơ của mình đã thành sự thật: Tên của cô đã được ghi vào hộ khẩu nhà nam thần! Nhưng điều khiến cô không ngờ chính là mình lại được gả cho... cậu của nam thần???!!! Giới thiệu vắn tắt: Đ...