Chương 55.

984 58 0
                                    

Bên trong hiệu sách mùi giấy quanh quẩn, Nhuế Thanh bình tĩnh lại, sau đó mới kể lại mọi chuyện. Chuyện là sau khi Nhuế Thanh và Tô Yến tái hợp thì cô luôn nghi thần nghi quỷ, lúc nào cũng cảm thấy Tô Yên và Hoàng Hiểu Tây vẫn còn qua lại với nhau.

"Có lẽ do em một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, khoảng thời gian sau đó em cảm thấy em như bị điên. Vừa thấy Tô Yến nghe điện thoại liền bổ não thành anh ấy và Hoàng Hiểu Tây lén lút yêu đương sau lưng em, anh ấy chỉ cần hơi hoảng một chút là em lại cảm thấy anh ấy đang có chuyện lừa dối em." Nhớ lại khoảng thời gian đau khổ đó, Nhuế Thanh không nhịn được cau mày: "Em biết em như vậy là không tốt nhưng em không thể khống chế được bản thân, cho nên...."

Cho nên Nhuế Thanh dưới sự giật dây của bạn bè đã thuê thám tử tư. Sau một hồi theo dõi điều tra, Tô Yến thì chẳng tra được cái gì nhưng ngược lại lại tra được một "Bí  mật động trời" của Hoàng Hiểu Tây.

Nhuế Thanh nhíu mày buồn bã nói: "Thám tử tư phát hiện, khoảng thời gian này Hoàng Hiểu Tây luôn ở cùng một người đàn ông. Cô ta không có việc gì làm là lại chạy tới nơi làm việc của người đàn ông kia, hai người còn thường xuyên ăn cơm rồi đi thư viện. Nhưng em lại khôn ngờ được người đàn ông đó lại là...."

"Là Tô Lịch." Bên này Đông Tâm không đợi Nhuế Thanh nói xong đã tiếp lời. Nhuế Thanh nghe vậy thì kinh hô một tiếng, sau đó mới yên lặng gật đầu. Sau khi nghe được lời xác nhận của Nhuế Thanh, đáy lòng Đông Tâm không chút gợn sóng, bình tĩnh đến mức chính cô cũng cảm thấy kì lạ. Hình như, thân là vợ, sau khi nghe được tin tức này từ miệng người khác không phải nên suy sụp đau khổ sao? Vì sao cô lại có cảm giác.... Không chân thật như vậy? Đúng! Chính là không có cảm giác chân thật.

Bản thân cô bình tĩnh như vậy là vì cô không tin chuyện đó. Tô Nhị Hóa dạo này đúng là thường xuyên tăng ca, nếu là yêu đương vụng trộm ở bên ngoài..... Cắt! Chuyện này Không! Thể! Nào! Anh đối xử với cô như thế nào cô đều thấy được, cho nên, trong chuyện này nhất định có hiểu lầm gì đó!

Nghĩ đến đây, Đông Tâm đang định mở miệng thì Nhuế Thanh lại đưa điện thoại cho cô: "Chị Đông, chị xem, đây là ảnh chụp của thám tử tư."

Trong ảnh là dáng vẻ tươi cười thân mật của Hoàng Hiểu Tây và Tô Lịch, đáy lòng Đông Tâm lộp bộp hai tiếng, giống như bị ai đó tát mạnh một cá khiến gò mà cô vừa nóng bỏng vừa đau rát.

Đầu bên này giọng nói của Nhuế Thành lại yếu hơn mấy phần... "Còn có... Có phải trước đó cậu nhỏ từng đi thành phố C công tác một khoảng thời gian không ạ?"

"Đúng vậy, sao thế?" Vừa dứt lời, không đợi Nhuế Thanh đáp lại, Đông Tâm lập tức phản ứng lại: "Ý em là... Chẳng lẽ lúc Tô Lịch đi công tác ở thành phố C, Hoàng Hiểu Tây cũng ở đó?" Nói đến mấy chữ cuối, giọng nói Đông Tâm đã nhỏ đi rất nhiều, đôi môi đỏ mọng bắt đầu run rẩy.

Nếu như nói Tô Lịch chỉ gạt cô ăn mấy bữa cơm, mấy lần gặp nhau ở thư viện vì sợ cô nghĩ nhiều nên mới làm thế thì về tình về lý cũng có thể tha thứ. Nhưng nếu như lúc Tô Lịch đi công tác ở thành phố C mà Hoàng Hiểu Tây cũng ở đó thì mọi chuyện không còn đơn giản như vậy nữa.

[Trọng sinh] - Nhặt nhầm nam thần - Mèo Lười Ngủ NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ