Chương 24

6.2K 290 7
                                    

"Đông Tâm, anh định bán căn phòng này đi."

Đông Tâm chớp chớp mặt, gật đầu giả bộ tỉnh ngộ: "A, thì ra 70 vạn mà Tô đại giáo sư của chúng ta nói là từ đây mà ra à? Ôi, tôi còn tưởng là giám định châu báu sẽ rất giàu nữa chứ."

Tô Lịch đang định mở miệng lên tiếng, Đông Tâm liền vỗ vỗ vai anh nói:

"Mọi việc trong nhà đều do anh làm chủ. Việc nhỏ thế này anh cứ tự quyết định là được rồi."

Nghe thế Tô Lịch hơi chấn động: "Em không phản đối?"

Đông Tâm trợn trắng mắt nhìn Tô Lịch, vẻ mặt "Anh quá coi thường tôi rồi", nói: "Mẹ Nhuế Thanh tuy nói câu nào câu nấy đều sai cả, nhưng có một câu tôi đồng ý. Lúc chúng ta kết hôn, chị cả đúng là đã giúp chúng ta rất nhiều. Căn phòng này coi như tạ lễ để cảm ơn chị ấy."

Tuy rằng tạ lễ hơi ít một chút.... Nhưng khụ khụ...biết làm thế nào bây giờ? Không nói chị cả có quan hệ huyết thống với Tô Lịch, Tô Lịch còn là một tay lão thái thái nuôi lớn, nếu bọn họ chỉ khoanh tay đứng nhìn thì Tô Lịch nhất định sẽ áy náy cả đời. Không phải chỉ là một căn phòng thôi sao? Dù sao cũng bỏ không.

Nhưng đầu bên này Đông Tâm vừa mới thuyết phục mình xong, đầu bên kia Tô Lịch lại nói tiếp: "Không chỉ căn phòng này thôi đâu. Căn phòng này giá thị trường cũng chỉ khoảng 50 vạn, số còn lại chúng ta có thể còn phải đem cả tiền trong nhà bỏ ra nữa. Như thế.....em có đồng ý không?"

Đông Tâm cắn răng một cái: "Được, bỏ thì bỏ. Không phải chỉ là tiền thôi sao? Sinh ra vốn không có mà chết đi cũng chả cầm theo được. Sau này kiếm lại là được!" Hơn nữa, quả thực bản thân cô không có lập trường nào để phản đối cả. Tuy rằng ngoài miệng Tô Lịch không nói nhưng Đông Tâm vẫn nhìn ra được, căn nhà này phần lớn đều là do Tô Lịch tích góp được.

Đông Tâm nói: "Vừa vặn bây giờ tôi cũng không có chướng ngại tâm lý gì cả, chờ tôi ra ngoài làm rồi thì tiền chúng ta từ từ kiếm lại là được."

Nghe xong mấy lời này, ánh mắt Tô Lịch liền mềm đi ba phần, xoa đầu Đông Tâm nói: "Trước đó không thương lượng trước với em. Là anh sai, anh xin lỗi."

Đông Tâm nhướng mày: "Được, lần này tạm tha thứ cho anh, không có lần sau."

Thực ra Đông Tâm cũng đoán được từ lúc Tô Lịch nhận được điện thoại của Nhuế Thanh thì đã âm thầm đưa ra quyết định rồi. Chỉ là sau đó hai người bọn họ liền chiến tranh lạnh, cho nên Tô Lịch vẫn không tìm được cơ hội để thương lượng chuyện này với cô. Đêm nay lại đột nhiên xảy ra chuyện, Tô Lịch trong lúc bất đắc dĩ không còn cách nào khác đành phải tiền trảm hậu tấu.

Đông Tâm và Tô Lịch đứng song song, vừa nhìn những tia ban mai đầu tiên đang nhuộm hồng tòa chung cư, vừa thở dài: "Chuyện tiền nong này, tôi thực sự không thấy quá quan trọng. Chỉ là Nhuế Thanh......." Đông Tâm nói được một nữa liền không nói tiếp được nữa. Nếu tình cảm của Nhuế Thanh không phải là thật lòng thì cô ấy sẽ không dùng tới cả tiền riêng của mình để giả làm sính lễ của nhà trai, cũng sẽ không dây dưa với đối phương nhiều năm như vậy. Nhưng thấy <chân ái> với <chân ái> này, Đông Tâm lại cảm thấy rất bức bối.

[Trọng sinh] - Nhặt nhầm nam thần - Mèo Lười Ngủ NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ