Chương 47

3.8K 153 5
                                    

Đông Tâm hỏi han qua tình huống của Tô Yến trong điện thoại. Cũng may trong cái rủi có cái may, Tô Yến bị thương không nặng lắm, chỉ là não bị chấn động nhẹ, tay chân bị rách một chút, đang ở phòng cấp cứu khâu lại. Lúc Đông Tâm đến bệnh viện thì Tô Yến đã khâu xong và được chuyển qua phòng hồi sức rồi.

Đông Tâm lại ngựa không dừng vó chạy đến phòng hồi sức, hỏi đông hỏi tây, thật vất vả mới tìm được phòng bệnh của Tô Yến, đang định đẩy cửa bước vào thì chợt nghe được giọng nói mười phần trung khí từ bên trong: "Tô Yến, rốt cuộc anh có xóa hay không?!!"

Đông Tâm sợ tới mức động tác mở cửa thoáng chốc cứng đờ. Cùng lúc đó, cô lại nghe người nọ ở bên trong tiếp tục quát tháo: "Anh đây chính là chán sống rồi đúng không? Hôm nay anh không chết hoàn toàn là nhờ phước mười đời nhà anh tích lại. Nếu cành cây kia dài hơn một chút thì bây giờ anh cũng đi gặp tổ tiên luôn rồi. Vì một người phụ nữ mà làm đến mức này đáng sao?"

Trong phòng bệnh, Tô Yến thấp giọng đáp lại gì đó, người nọ liền nói: "Cũng không nói cấm anh đăng mà. Anh đăng Weibo xong không phải mọi người cũng đã đều giúp đỡ chia sẻ hết rồi sao? Chỉ là trước khác nay khác, anh xem tin tức cũng đã bị khuếch tán cả rồi, người nên xem đã xem, người nên tin cũng đã tin, nên giờ anh có xóa bài thì cũng đâu ảnh hưởng gì đâu? Bây giờ người tinh mắt nhiều lắm, nói không chừng Weibo của anh đã bị người ta chặn hết cả rồi, đến lúc đó anh còn sợ người ta không nhìn ra manh mối sao?"

Đông Tâm nghe xong liền đoán được đại khái vấn đề. Người đang lớn tiếng muốn Tô Yến xóa bài viết làm sáng tỏ kia đi, nhưng Tô Yến lại không chịu nên hai người mới xảy ra tranh chấp. Chỉ là...... cái người đang lớn tiếng kia sao lại nhắc tới vụ tai nạn hôm nay nhỉ? Chẳng lẽ việc này có liên quan gì đến việc xóa Weibo sao?

Đầu bên này Đông Tâm còn đang yên lặng thầm nghĩ thì người trong phòng lại lớn giọng thêm vài đê xi ben, hét lên: "Nói đi nói lại vẫn chỉ là vì phụ nữ! Tô Yến, anh tỉnh lại đi, người phụ nữ kia đã là vợ của người khác rồi. Anh lăn lộn quằn quại thế này người ta có quan tâm không? Rốt cuộc anh muốn làm gì? Định làm tiếp bàn hiệp à? Tôi thật sự không hiểu, người phụ nữ muốn dáng người không có dáng người, muốn tiền không có tiền, rốt cuộc cậu thích cô ta ở chỗ nào chứ? Vì mặt cô ta lớn à?"

*Tiếp bàn hiệp (接盘侠): từ ngữ trên mạng, bình thường dùng để chỉ những người rất vĩ đại, rất si tình, rất ngu ngốc, có thể chịu đựng được oan ức.

Nghe đến đây Đông Tâm "mặt lớn" lập tức đen sì, đẩy cửa bước vào. Vừa bước vào phòng bệnh liền thấy Tô Yến đang ngồi trên giường bệnh, tay và đầu đều quấn băng, mà bên cạnh giường bệnh là một người đàn ông mặc áo khoác phao. Hoàn toàn không giống tưởng tượng của Đông Tâm, người lớn tiếng trong phòng không phải là một người đàn ông mập mạp lưng hùm vai gấu mà lại là một chàng trai cao gầy thanh tú. Người đàn ông này lúc thấy Đông Tâm đi vào đầu tiên là sửng sốt, sau đó sắc mặt dần trở nên xanh mét.

"Đông Tâm". Thấy Đông Tâm bước vào, Tô Yến liền giãy dụa muốn đứng dậy, "Ngại quá, lúc em gọi điện cho tôi thì tôi đang xử lý vết thương nên không nghe điện thoại được."

[Trọng sinh] - Nhặt nhầm nam thần - Mèo Lười Ngủ NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ