Chương 8

9K 381 3
                                    

Đại khái là do đã đặt được tảng đá lớn trong lòng xuống nên một đêm nay, Đông Tâm ngủ vô cùng ngon. Trong mông lung, dường như cô còn mơ thấy cả Tô Yến.

Trong giấc mơ, trời mưa tầm tã, xung quanh tối đen như mực không thể nhìn thấy gì cả, ngoài một ngọn đèn ở cách đó xa xa. Dưới ánh đèn ấm áp, có một người đang bung dù đứng ở đó. Người nọ đưa lưng về phía Đông Tâm, nhưng không biết vì sao, Đông Tâm lại cảm thấy đó chắc chắn là Tô Yến.

Cô vui vẻ chạy tới, đang định lên tiếng chào hỏi, liền thấy tán dù đen được giơ cao hơn một chút, lộ ra khuôn mặt đẹp trai tinh xảo của Tô Lịch.

Đông Tâm nghe thấy anh ta cười nhạt, nói: "Đồ ngốc, em khóc cái gì?"

Mơ tới đây thì đột nhiên mọi thứ im bặt, Đông Tâm tỉnh dậy, trong đầu vẫn còn lại chút hình ảnh của giấc mơ: cô khóc trong mơ sao? Rõ ràng là mình đang vui vẻ đến mặt mày cong cong chạy tới cơ mà, chẳng lẽ Tô Lịch nhìn nhầm nước mưa trên mặt cô thành nước mắt?

Đông Tâm mang theo nghi vấn khó hiểu này rời giường, đi dép vào, duỗi người.... Nhưng eo mới duỗi được một nữa, Đông Tâm liền giật mình, quay ngoắt lại nhìn, thoáng chốc cằm liền rơi xuống đất.

Cô! Chắc! Chắn! Có! Sự! Sai! Sót! Gì! Đó! Ở! Đây! Nếu không ai đó có thể nói cho cô, rốt cuộc Tô Lịch vào phòng từ bao giờ không? Lại còn là đang đứng ở trước tủ quần áo chọn quần áo? Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là, tại sao mỗi lần chọn quần áo thì nhất định phải khỏa thân mà chọn như vậy??? Anh ta đây chính là ngại cô ngày hôm qua đau mắt chưa đủ đúng không???

Lúc này, đại khái là Tô Lịch cũng cảm nhận được động tĩnh của Đông Tâm, nhưng vẫn rất thản nhiên chọn quần áo, còn vừa chọn vừa hỏi: "Tỉnh rồi à?"

"Sao anh vào được?" Đông Tâm phát điên, cô nhớ chắc chắn mình đã khóa cửa trước khi đi ngủ rồi mà!

Tô Lịch đã chọn xong áo sơ mi và áo khoác, vừa ướm lên người vừa hất cằm về phía bàn trang điểm. Tầm mắt Đông Tâm theo đó nhìn qua liền thấy một chùm chìa khóa ở trên bàn trang điểm.

Tô Lịch nói: "Chị gái à, chị nghĩ đây là đâu chứ? Chìa khóa phòng ngủ nhà mình mà tôi lại không có sao?"

Đông Tâm định thừa dịp Tô Lịch đang mải nói chuyện để trộm chìa khóa, không ngờ Tô Lịch này lại như mọc mắt đằng sau gáy, hoàn toàn nhìn thấu trò vặt của Đông Tâm: "Em không cần giấu, anh vẫn còn chìa khóa dự phòng."

Đông Tâm hoàn toàn điên rồi: "Trước khi vào anh không thể gõ cửa sao?"

Tô Lịch nhướng mày hỏi vặn ngược lại: "Em có thể ngủ mà không khóa cửa phòng ngủ sao?"

Đông Tâm bị chặn họng, còn đang do dự nên cãi lại thế nào thì Tô Lịch đã ném một bộ quần áo lại đây: "Thay quần áo đi."

"Làm gì?"

"Không phải em muốn biết sáu năm qua đã xảy ra chuyện gì sao? Anh mang em đi gặp một người."

-----------

Hai tiếng sau, Tô Lịch trực tiếp lái xe vào một con ngõ nhỏ yên lặng. Vòng vòng vo vo một hồi thì đến trước một tòa tứ hợp viện.

[Trọng sinh] - Nhặt nhầm nam thần - Mèo Lười Ngủ NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ