Chương 29

6.7K 286 38
                                    

Chuyện của Nhuế Thanh chính thức kết thúc. Sau đó, Nhuế Thanh còn tới gặp Đông Tâm một lần nữa, muốn cảm ơn hai vợ chồng bọn họ đã xé nát bộ mặt thật của cậu cô ấy cho cha mẹ cô ấy thấy. Đông Tâm nghe mấy lời này xong còn cảm thấy rất ngại, một lần nữa nói xin lỗi bởi cô không ngờ chuyện này lại liên quan đến cả mẹ Nhuế. Nhưng Nhuế Thanh lại không nề gì, khẽ nói trong điện thoại: "Không sao đâu ạ. Là bà ấy tự chọn cái kết thảm hại nhất cho chính mình mà."

Không biết vì sao, Đông Tâm lại cảm thấy Nhuế Thanh đang nói những lời này cho chính cô nghe. Sau khi chuyện này kết thúc, bạn học Văn Tử mới đi hưởng tuần trăng mật ở Maldives cũng trở về. Lợi dụng lổ hổng trong sự thủ tín của Văn Tử, Đông Tâm nói hết mọi chuyện cho Văn Tử nghe. Văn Tử nghe xong thì há hốc mồm rơi cả cằm xuống đất.

Cô ấy vỗ tay nói: "Chúc mừng cậu, đại tác gia. Không ngờ cậu lại xem được một vở kịch Mary Sue cẩu huyết đến như thế. Cậu thực sự không nghĩ đến chuyện đưa chuyện ở Tô gia các cậu vào truyện tranh sao? Mợ nó chứ, không ngờ nội dung vở kịch lần trước lại rẽ sang một nhánh mới bất ngờ đến như vậy. Đúng rồi, nếu viết thì cậu hãy viết tiếp là sau khi Tô Yến và Nhuế Thanh chia tay thì anh ta lập tức bị Hoàng Hiểu Thiến đá văng, mà lần này Hoàng Hiểu Thiến không chỉ đùa bỡn tình cảm của anh ta mà còn lừa hết cả tiền của anh ta luôn! Và vào thời điểm anh ta nghèo túng khổ sở nhất thì Nhuế Thanh lại một lần nữa xuất hiện như một vị thần chìa tay ra để giúp đỡ anh ta. Rồi đến khi hai người gương vỡ chuẩn bị lành thì cmn Hoàng Hiểu Thiến lại xuất hiện một lần nữa! Thì ra là cô ta rời đi là vì có nỗi khổ riêng, cô ta bị bạch cầu, cô ta còn mang trong mình giọt máu của Tô Yến nữa......"

"Dừng dừng dừng!" Đông Tâm thực sự nghe không nổi nữa, vội vàng ngắt lời Văn Tử: "Ăn nói linh tinh cái quái gì thế. Sao chuyện xưa của cậu Hoàng Hiểu Thiến đó không phải là bị tai nạn mà lại là bị bạch cầu? Còn có cái gì mà gương vỡ lại lành chứ? Tớ thì càng mong Nhuế Thanh có thể nhanh nhanh chóng chóng thoát khỏi bóng ma Tô Yến này để bắt đầu cuộc sống mới hơn đấy!"

Nói đến đây, Đông Tâm lại không nhịn được mà mỉa mai mấy câu, "Nói đến đây mới nhớ, tớ thực sự là đến quỳ tên Tô Yến này luôn đấy. Rõ ràng từ đầu đến chân đây đều là chuyện của anh ta vậy mà tớ và Tô Lịch lại là người phải chạy ngược chạy xuôi. Hừ, đúng là bạc tình, sau đó anh ta chỉ nói chuyện đúng một lần là hỏi xem còn tiền hay không, còn Nhuế Thanh hay là người khác thì không nhắc đến nửa chữ."

Văn Tử vỗ vai Đông Tâm, thở dài: "Người anh em, chính vì vậy nên tiểu thuyết ngôn tình mới bán được đó."

Đông Tâm quả thực không theo kịp suy nghĩ của Văn Tử, líu lưỡi hỏi: "Đại tỷ à, cậu đi Maldives về một cái là suy nghĩ cũng rời khỏi trái đất luôn à? Tớ đang nói là Tô Yến quá mức thụ động, sao cậu lại nói đến tiểu thuyết ngôn tình rồi?"

Văn Tử tặc lưỡi: "Cậu nghĩ mà xem, nếu đây là trong tiểu thuyết ngôn tình thì cái thể loại thiếu nữ dây dưa nghịch tập nam thần này sau khi theo đuổi ngược được nam thần xong thì nhất định nam thần sẽ yêu nữ chính đến chết đi sống lại, yêu đến long trời lở đất.....nhưng sự thật là đây đều là lừa đảo! Chính là bởi vì ngoài đời có quá nhiều bi kịch như Nhuế Thanh cho nên trong tiểu thuyết ngôn tình mới có thể hư cấu ra được một đống kiểu theo đuổi ngược thành công như thế. Đây còn không phải là để thỏa mãn trí tưởng tượng của mấy cô gái như vậy sao?. Hầy, chỉ mong Nhuế Thanh sau khi vượt được ải này sẽ tìm được người thật lòng thích cô ấy. Còn Tô Yến ấy à, ha ha ha, cứ chờ mà xem, nhất định chúng ta sẽ có kịch mới để xem. Đến lúc đó cậu nhớ update tình hình cho tớ luôn và ngay là được."

[Trọng sinh] - Nhặt nhầm nam thần - Mèo Lười Ngủ NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ