Buổi tối, Đông Tâm mời Văn Tử ăn cơm. Dựa vào nguyên tắc "không thể khách sáo với Đông Tâm", Văn Tử gọi cả lão Trình tới, Tô Lịch cũng thuận tiện tới tiếp khách luôn.
Lúc Tô Lịch gọi thức ăn, Đông Tâm nghĩ đến chuyện Văn Tử đang mang thai, dùng cùi chỏ huých vào người Tô Lịch: "Đừng gọi món cay, bây giờ Văn Tử có cả file đính kèm rồi, không nên ăn cay nữa. Còn nữa, nước ép dưa hấu cũng đổi thành nước ngô đi. Đúng rồi Văn Tử, cậu uống được nước ngô không?"
Tô Lịch ngẩn người ra một lúc mới hiểu được "có file đính kèm" là gì, nhướn mày nhìn về phía lão Trinh, "Tạo người thành công rồi à?"
Lão Trình không đáp, chỉ ngây ngô nở nụ cười hớn hở. Ngược lại Văn Tử ở bên này lại lên tiếng chế nhạo: "Chúng tôi đây chính là vạn lý trường chinh đi trước một bước, cho nên vợ chồng hai người phải đẩy nhanh tốc độ lên mới được. Nếu tôi sinh con trai, đợi hai người thêm một hai năm cũng chẳng sao, nhưng nếu tớ sinh một chiếc áo bông nhỏ thì tình chị em có vẻ không tốt lắm đâu."
Đông Tâm làm động tác ngắt lời, cố tình trái ý Văn Tử: "Vậy chẳng may cậu sinh con trai, tớ cũng sinh con trai thì sao?"
Văn Tử không hề nghĩ ngợi nói: "Vậy để cho bọn họ đính thân."
Đông Tâm chậc chậc hai tiếng, đang định trêu chọc Văn Tử vừa mới bắt đầu dưỡng thai mà đã không đứng đắn thì Tô Lịch ở bên cạnh lại lập tức vô bàn, khí thế bừng bừng nói: "Được!"
Đông Tâm phun trà, đang định bảo Tô Lịch đừng có nói hươu nói vượn thì Tô Lịch lại nói tiếp: "Vậy vì để chúc mừng cho mối quan hệ của con trai của chúng ta, hai vị thân gia chúng ta tối nay nhất định phải ăn mừng mới được. Tôi nhớ là Lô Châu mới cho ra một loại rượu mới, vậy đêm nay chúng ta hay gọi thử cái loại vừa tinh khiết vừa thơm nồng nàn lại để lại dư vị dài lâu này đi. Đồ nhắm thì làm chút tôm hùm chua cay với cá mực xào khoai tây nhé."
Đông Tâm nghe xong liền bật cười thành tiếng. Không biết Tô Nhị Hóa đang cố tình hay cố ý đây? Biết rõ Văn Tử mang thai không được ăn cay không được uống rượu mà lại còn cố tình gọi những món ăn này. Tôm hùm đất cá mực xào gì đó cũng thôi đi, nhưng lại còn gọi rượu, hơn nữa còn là rượu trắng! Đây chính là thứ Văn Tử yêu nhất. Ba người bọn họ uống rượu trước mặt Văn Tử còn không phải là khiến con sâu rượu trong người Văn Tử rục rịch quắn quéo?
Quả nhiên, Văn Tử nghe xong mày liễu liền dựng ngược: "Được lắm Tô Lịch! Cố tình chơi tôi đúng không? Biết rõ tôi không thể uống rượu còn cố ý gọi rượu để dày vò tôi!"
Tô Lịch ừ một tiếng, mặt dày nói: "Cô thì được phép rủ rê bà xã nhà tôi ra ngoài uống rượu mà tôi thì lại không được uống với lão Trình mấy chén à?" Nói xong thì nhìn về phía Trình Nham, "Lão Trình, vợ cậu mang thai chắc phải đến non nửa năm nữa cũng không được uống rượu đúng không? Đến đây, đêm nay chúng ta không say không về!"
Văn Tử vừa rối còn kiêu căng lớn lối nghe xong lập tức im bặt, Đông Tâm thì cười đến gập cả bụng. Cái gì gọi là quân tử báo thù mười năm chưa muộn, hôm nay cô đã được tận mắt chứng kiến rồi. Tô vô lại, cho anh một like!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trọng sinh] - Nhặt nhầm nam thần - Mèo Lười Ngủ Ngày
Teen FictionVăn án Sau khi Đông Tâm sống lại, vừa mở mắt đã phát hiện giấc mơ của mình đã thành sự thật: Tên của cô đã được ghi vào hộ khẩu nhà nam thần! Nhưng điều khiến cô không ngờ chính là mình lại được gả cho... cậu của nam thần???!!! Giới thiệu vắn tắt: Đ...