"Đông Tâm, rốt cục em có để cho người ta tắm rửa nữa hay không?"
Nghe giọng nói ẩn ẩn tiếng cười từ bên kia truyền đến, tảng đá lớn trong lòng Đông Tâm cuối cùng cũng rơi xuống. Ừ, vẫn tốt, vẫn tốt, vẫn dạy dỗ được mình có nghĩa là đã qua cơn giận rồi. Nghĩ như vậy, Đông Tâm liền hỏi ngược lại: "Anh đang tắm sao vẫn nhận được bao lì xì thế?"
Tô Lịch nói: "Anh làm thế còn không phải là vì em sao? Em không cảm ơn anh thì thôi lại còn quay sang trách ngược anh được, đúng thật là!"
Đấy đấy, biết ngay mà, người sai cuối cùng vẫn là cô. Cô thực sự muốn biết vì cái lông gì mà cô phải cảm ơn anh, vì thế liền nói: "Khiến lão nhân gia ngài phải nhận bao lì xì đến thời gian tắm cũng không có, là lỗi của tiểu nhân, tiểu nhân xin nhận lỗi."
Một lát sau Tô Lịch mới trả lời lại: "Aizz, để giúp bà xã tìm kiếm linh cảm sáng tác, anh cũng không còn cách nào cả..."
Đầu Đông Tâm tràn đẩy hỏi chấm, rốt cuộc là cảm ơn chỗ nào chứ? Anh nhận bao lì xì thì liên quan quái gì đến linh cảm sáng tác của cô? Đầu bên nay Đông Tâm còn đang buồn bực suy nghĩ, Tô Lịch lại gửi một tin nhắn thoại nữa đến: "Không phải em nói lúc không có tiền là lúc có linh cảm dồi dào nhất sao? Em xem, anh giúp em nhận bao nhiêu lì xì như thế, trên tay em không còn xu nào, linh cảm không phải sẽ tới dồn dập sao?"
Đông Tâm nghe xong đầu tiên là ngẩn người, sau đó mới bật cười thành tiếng. Tiền căn của chuyện này là thế này, trước kia lúc cô tiếp nhận phỏng vấn của tạp chí, đã từng bị hỏi một vấn đề, đó là khi nào thì cô thấy có linh cảm sáng tác nhất? Lúc đó Đông Tâm đã trả lời là lúc không có tiền thì tự nhiên sẽ có linh cảm.
Vốn chỉ là một câu nói đùa, không ngờ Tô Lịch lại nhớ kĩ như thế, còn vin vào đó mà đoạt bao lì xì của cô. Nhất thời Đông Tâm vừa tức vừa buồn cười, giận dỗi này: "Lăn lăn lăn!"
Trêu đùa vợ mình xong, Tô Lịch mới bật mode nghiêm túc lên, hắng giọng nói: "Khụ, được rồi, nói chuyện nghiêm túc nhé. Bên này chắc phải cuối tuần anh mới bận xong. Lịch trình ban ngày tương đối khít, có chuyện gì em cứ nhắn tin cho anh, buổi tổi về khách sạn anh sẽ gọi điện cho em. Em ở nhà nghe lời cho lão tử, anh sẽ kiểm tra đột xuất, một khi phát hiện em không ngoan, ha ha ha, Đông Tâm à, chúng ta sẽ cho toàn bộ vòng bạn bè của em xem video kia nhé."
Đông Tâm giật mình, hiểu ra Tô Lịch đang nói đến video lúc mình say rượu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh không nói thì em cũng quên đấy. Tô Lịch, anh là đồ trứng thối vương bát đản, dám thừa dịp em say quay trộm video, lại còn cố tình mơi ra để em nói những lời đó, anh có biết xấu hổ không hả?!!"
Tô Lịch hừ hừ hai tiếng, đúng tình hợp lý nói: "Quay video thì sao? Anh không ném em lại ở ngoài đường đã là tốt lắm rồi. Hai người phụ nữ đã kết hôn, lại còn ở quán bar uống say đến bất tỉnh nhận sự mà xem được à? Cũng may hai người lớn lên cũng xấu, nếu không thì bọn anh chỉ có thể đến nhặt xác hai người rồi!"
Đông Tâm nghe được hai câu đầu còn cảm thấy áy náy, nhưng nghe được câu cuối lập tức giận đến xù lông. Cô xấu ư, vậy thì Tô vô lại chính là đồ mù, nếu không còn cười cô làm gì? Có ai nói vợ mình như thế không?? Đông Tâm nghiến răng, đang gõ bàn phím ầm ầm trả lời thì Tô Lịch lại nhắn tin lại: "Lão tử nói cho em biết, nếu không phải hôm nay anh phải đi công tác gấp thì để xem anh xử lý em thế nào!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trọng sinh] - Nhặt nhầm nam thần - Mèo Lười Ngủ Ngày
Teen FictionVăn án Sau khi Đông Tâm sống lại, vừa mở mắt đã phát hiện giấc mơ của mình đã thành sự thật: Tên của cô đã được ghi vào hộ khẩu nhà nam thần! Nhưng điều khiến cô không ngờ chính là mình lại được gả cho... cậu của nam thần???!!! Giới thiệu vắn tắt: Đ...