3. Phía sau không còn ai

1.8K 147 1
                                    

Thiếu niên cứng rắn một đường thẳng tắp mà đi, cậu không phải không muốn quay đầu nhìn thử xem một chút, mà là không đủ can đảm, không dám quay đầu. Bởi vì cậu biết rõ, cho dù có quay đầu nhìn lại, phía sau... cũng đã không còn ai nữa.

——————————————

"Đính hôn... sao?" Chính Quốc lẩm bẩm, cơ hồ đang tự hỏi cho chính mình nghe vậy. Khắp cùng các dây thần kinh trong một khắc kia đóng băng lạnh lẽo, khiến cậu thanh niên chỉ có thể tê liệt đứng im tại chỗ.

Sau, Kim Thái Hanh còn cố ý nán lại nói thêm với cậu cái gì đó, nhưng đáng tiếc là ngay cả một chữ bẻ đôi Chính Quốc cũng nghe không lọt tai. Cậu giống hệt con rối gỗ đã quen được người khác giật dây điều khiển, bất quá cũng đến một thời điểm người kia tìm được món đồ giải trí vui vẻ hơn, bèn không chút luyến tiếc mà vứt xó đoạn dây rối cũ mèm vào góc.

Máy móc quay về căn phòng nhỏ của mình, Chính Quốc thẫn thờ nằm nhoài trên giường mất hai ngày, món gì cũng không muốn ăn, việc nào cũng không muốn làm, hoàn toàn trở thành một hình nhân vô tri đúng nghĩa. Mà càng khiến người tuyệt vọng hơn vạn lần chính là suốt hai ngày kia, Kim Thái Hanh cũng chưa từng quay trở lại nhìn cậu lấy một chút.

Về sau Chính Quốc mới biết thì ra trong hai ngày cậu thống khổ tột độ, tự giam bản thân vào căn phòng tăm tối mà day dứt, hoá ra ba nuôi của cậu khi ấy phải nói là bận rộn vô cùng. Bận may lễ phục, bận ra mắt gia đình nhà gái, bận chụp ảnh đính hôn, bận chọn kiểu dáng nhẫn, bận lập kế hoạch tổ chức lễ tiệc khách mời,...

Ấy vậy mà người đàn ông bận rộn nhường kia, vào một tháng trước lễ đính hôn trọng đại, cuối cùng cũng chịu trở về tìm gặp cậu con trai bé bỏng nhà mình. Trên tay hắn mang theo túi lớn túi nhỏ đựng toàn quần áo được thiết kế riêng, lại còn tươi cười trao vào tay cậu: "Biết con thời gian này có kì thi quan trọng ở trường, chắc hẳn không tiện đến tiệm may, cho nên ba đành ước chừng số đo một chút. Con mặc thử qua một lượt xem có chỗ nào không ổn, ba tranh thủ còn sớm đem đi chỉnh lại cho con."

Chính Quốc đưa mắt thoáng liếc qua vài bộ lễ phục sang trọng nằm trong túi, cậu cúi đầu khẽ cười: "Không cần đâu, ba vẫn luôn hiểu rõ con nhất mà. Số đo người ước chừng... khẳng định không sai biệt nổi." Cực lực giấu đi một mạt buồn đau trong mắt, ngay cả âm giọng cũng khàn đặc lạ thường, "sáng mai vẫn còn vài bài thi, con xin phép lên phòng ôn tập trước."

Ngày 14 tháng sau, Chính Quốc một thân một mình chạy tới nhà chính Kim gia tìm ông nội Kim Tướng Quân của cậu. Lão nhân gia trông thấy người đến là đứa cháu bé bỏng thì ngạc nhiên thấy rõ, thế mà cứ mở to mắt chăm chú nhìn thằng bé hồi lâu mà quên luôn nói chuyện.

Chả là cách đây không lâu ông có đề xuất nói muốn đưa cậu sang ngoại quốc du học, tạo điều kiện để đứa nhỏ học hỏi hiểu biết nhiều hơn, sau này cũng dễ dàng tiếp quản công việc trong nhà. Nghiễm nhiên không hề nghĩ tới Chính Quốc lại một khóc hai nháo nhất quyết không chịu đi, thấy vậy, ông chỉ đành nhẹ giọng khuyên cậu nếu như lúc nào đó đổi ý rồi, cứ đến thẳng nhà chính mà tìm gặp ông.

Đợi đến lúc cậu thực sự tìm đến ông như trong lòng ông muốn, Kim Tướng Quân thế mà lại khó nén sầu não, buồn phiền xoa cằm: "Ngày mai là lễ đính hôn của ba con rồi, con lại cứ muốn đi ngay lập tức là thế nào? Chí ít thì cũng phải nán lại tham dự chúc phúc cho ba mẹ mình chứ..."

Chính Quốc cười đáp: "Lễ đính hôn con đương nhiên sẽ tham dự, nhưng sau khi kết thúc con muốn lên máy bay đi ngay." Rốt cuộc Kim Tướng Quân vẫn không thuyết phục nổi đứa trẻ ương bướng là cậu, cho nên để mặc mọi chuyện cho cậu tự giải quyết. Dù sao thì thằng bé cũng đã mười bảy tuổi, về sau muốn làm gì, tính toán ra làm sao cũng nên giao cho nó quyền quyết định cuộc đời của chính mình.

Lễ đính hôn diễn ra vào buổi tối ngày hôm sau, đối tượng Kim Thái Hanh lựa chọn là một người phụ nữ danh gia vọng tộc, xinh đẹp lại nhu mì, đặt hai người bọn họ đứng chung một chỗ kì thực là xứng đôi vô cùng. Chính Quốc ở xa xa nơi phía cuối lễ đường, giương mắt nhìn ba mẹ nuôi hạnh phúc nâng cao ly rượu giao bôi, ngực trái mơ hồ đau muốn ngất đi, thế nhưng cậu vẫn gắng gượng chống đỡ, chờ Kim Thái Hanh chịu đem tầm mắt đặt về trên người mình, mới hé môi khẽ ngâm.

"Ba, tân hôn vui vẻ!"

Thời điểm đó, lòng Kim Thái Hanh đã ẩn ẩn nảy sinh một dự cảm rất lạ, bất quá khách mời ngày hôm nay quá đông, tiệc đính hôn quá mức náo nhiệt. Hắn chỉ đánh mất chú ý một chốc, Chính Quốc đã dùng cách thức lặng lẽ như vậy mà bước ra khỏi cuộc đời của hắn.

"Cảm phiền anh, tôi muốn đến sân bay gần nhất!" Chính Quốc mang theo toàn bộ hành lý, thuận lợi làm hết thủ tục cho chuyến bay, không hề ngoái đầu nhìn lại dù chỉ là một lần. Bởi vì cậu biết rõ, phía sau không có ai. Không có người mà cậu yêu, càng không có người mà cậu mỏi mắt trông đợi.

[VKook] Đoá hoa cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ