13. Tại sao phải rời đi?

1.3K 103 0
                                    

Thuở còn tấm bé cậu sớm đã tập làm quen, sẽ không bởi vì bạn học tránh né, ghét bỏ; không bởi vì sợ hãi cô độc mà dốc sức quỳ gối lấy lòng người ta; sẽ không vì chịu đủ cay độc ở trên cuộc đời mà sinh hận, uất ức. Bởi lẽ thứ gọi là quạnh quẽ kia cậu vốn dĩ đã thích nghi từ lâu, tự mình nhắm mắt trấn an một hồi, cũng chẳng còn coi là chuyện gì to tát.

—————————

Chính Quốc bị dị ứng khói thuốc lá nặng. Năm cậu năm tuổi, bố dượng trong một lần bực dọc vì đánh thua bạc về nhà, nhìn thấy đứa nhỏ nháo nhào khóc lên do phát sốt, mới thô tục mắng một tiếng: "Mẹ kiếp! Phiền vãi đái...", thế là chẳng nghĩ suy gì liền đem mẩu thuốc đang hút dang dở ngậm ở trên miệng nhét vào lỗ mũi bé xíu của cậu nhóc. Bản thể năm đó vẫn còn quá nhỏ, Chính Quốc không thể làm được gì khác ngoài việc oan ức khóc lên, mong mỏi có người nghe thấy, thương tình giúp mình.

Đúng hôm sinh nhật lần thứ mười, mẹ ruột cuối cùng vẫn cương quyết ném cậu vào trại trẻ mồ côi, từ đó một đường bỏ mặc chẳng quay lại. Đứa trẻ tốt đẹp giống như Chính Quốc vốn nên nhận được vô vàn hạnh phúc ở trên thế gian, lại cứ như vậy bị người tàn độc tước đoạt sạch sẽ, rốt cuộc hai tay rỗng tuếch, chẳng còn lại chi.

Hai năm sau, Chính Quốc một mình lặng lẽ nghịch bùn trong khoảng đất trống phía sau cô nhi viện, trời kéo mây về, bất chợt đổ mưa. Thế nhưng đứa trẻ nhìn qua lại có chút vui vẻ, nó không vì các bạn đều lánh xa mình mà cảm thấy buồn bã, nó cũng sẽ không vì sợ hãi quạnh quẽ mà luôn cố gắng lấy lòng người ta. Chính là nó sớm quen rồi, thực ra loại việc cô độc nghe qua lạnh lẽo ấy thế mà nó cũng đã dần dần thích nghi, không coi to tát.

Trận mưa ngày càng dồn dập tuôn xuống, thế nhưng trên người Chính Quốc chỉ dính chút xíu nước mưa nhẹ hạt ban đầu, áo quần cũng không đến mức ướt đẫm rét run. Tiếng từng giọt mưa giống như va vào tán dù vang to 'lộp bộp', thấy lạ, nhóc con mau chóng ngẩng đầu, hiếu kì quan sát người đàn ông đang khom lưng che dù cho mình.

Kim Thái Hanh khi ấy trưởng thành thực thụ, vóc người cao lớn, hoàn toàn dư sức che khuất đứa trẻ ngây ngô non nớt đang cố thể hiện bản thân rắn rỏi vô ngần kia. Hắn từ từ khuỵu một gối xuống, hiền lành nhìn thằng bé mặt lấm lem bùn, thành khẩn mà hỏi: "Bé con, theo chú về nhà nhé?"

Quốc Quốc dị ứng thuốc lá, Kim Thái Hanh quyết tâm cai bỏ. Quốc Quốc không ăn đồ cay, Kim Thái Hanh liền thuận theo cậu, chút xíu ớt bột cũng không dùng đến. Quốc Quốc nghe thấy người làm mồm mép ba hoa mấy chuyện không hay, Kim Thái Hanh vội vã cam đoan hứa hẹn. Quốc Quốc nói: "Ba, con yêu người, người có thể lấy con được không?", Kim Thái Hanh tim như ngừng đập, lặng im không đáp.

Từng dòng kí ức xen kẽ đến rồi lại đi, bận rộn chật kín trong giấc mộng của cả hai người. Kim Thái Hanh mơ thấy cái ngày hắn tổ chức hôn lễ linh đình, xa hoa; Chính Quốc đơn độc đứng cuối lễ đường cười chúc phúc hắn. Hắn chỉ kịp chớp mắt một cái, cậu đã tựa như gió đông thoảng qua bay đi, biệt tăm mất hút.

"Quốc Quốc, đừng đi, con ở lại!" Kim Thái Hanh hoảng loạn thức giấc, mồ hôi hắn nhễ nhại tuôn khắp thái dương, cánh môi run rẩy thấy rõ, miệng đang không ngừng lặp lại van cầu: "Đừng đi, xin con đừng đi..."

Qua mất vài phút, dường như tỉnh táo nhận ra những thước phim kia vốn đã lâu rồi, thực chất toàn là kí ức xưa cũ, bởi vì đêm qua trong lòng tâm tư đầy ắp cho nên mới lũ lượt kéo về tập kích, lúc này Kim Thái Hanh mới xem như khôi phục tinh thần.

Hắn nhớ lại khoảnh khắc tối qua bắt gặp, lòng dạ lập tức chùng xuống, trong đầu tự khắc đánh dòng suy nghĩ: có lẽ cả đêm đứa nhỏ không trở về thật... Thẫn thờ lê bước ra ngoài phòng khách, nhìn thấy Chính Quốc co rúm dưới sàn nhà lạnh, Kim Thái Hanh giật mình chạy tới: "Quốc Quốc? Sao người con lại lạnh thế này... Chẳng lẽ..."

Chẳng lẽ... đứa nhỏ nằm ngủ dưới đất suốt cả một đêm ư?

Loại ý nghĩ này mới vừa xẹt ngang, toàn bộ khối óc của Kim Thái Hanh liền buốt như ngâm đá. Ngoài dự liệu lại phát hiện ra da thịt thằng bé nổi đầy mẩn đỏ ghê người, bất chợt nhớ tới cái gì, Kim Thái Hanh thế mà tự động vung tay tát lên mặt chính mình một cái bạt tai, "Quốc Quốc, là ta không tốt, đều do ta không tốt."

"Sao ta có thể quên mất bé con của ta ghét nhất thứ gì chứ..." Đêm qua một mình hắn hút sạch một bao thuốc lá, không cần tận mắt chứng kiến cũng có thể đoán được khắp nhà khi đó nồng nặc mùi thuốc cỡ nào. Mà đối với một người dị ứng khói thuốc hạng nặng giống như Chính Quốc, không gian tối qua chẳng khác gì địa ngục phanh thây chẻ xương, thực sự muốn đòi mạng người!

"Ba?" Chính Quốc trong cơn mê man khe khẽ mở mắt, loáng thoáng thấy được dáng dấp Kim Thái Hanh cặm cụi làm chuyện gì đó ở bên cạnh mình, cậu yếu ớt gọi: "Người tỉnh rượu rồi..."

Kim Thái Hanh xoa mí mắt cậu, tự trách vô cùng: "Sao con lại trở về? Ta cứ cho rằng con vĩnh viễn sẽ không quay lại nữa..."

"Sao phải thế ạ?" Chính Quốc không khỏi khó hiểu, ảnh hưởng từ cơn sốt cao khiến cậu không mấy tỉnh táo, đến cả tròng mắt cũng nhập nhoè mù sương, "ở nhà còn có ba mà, sao Chính Quốc lại phải vĩnh viễn rời đi?"

[VKook] Đoá hoa cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ