Khi ánh mặt trời soi rọi qua khung cửa, thời điểm mở mắt đối diện với tình đầu, đứa trẻ ngây ngô năm nào cuối cùng cũng nhận ra: thể xác lẫn tâm hồn của cậu rốt cuộc đã thuộc về người ấy.
——————————
Bắp đùi non của Chính Quốc rải rác đầy dấu răng nông sâu, mặt trong đùi dính dấp toàn nước bọt lẫn vết hôn hồng hồng đỏ đỏ. Đứa nhỏ vươn tay nắm chặt lấy ga trải giường, cong người như thể chú tôm đang vẫy vùng trong ao nước ngọt. Toàn bộ mặt sau phơi bày trước mắt Kim Thái Hanh, chọc cho hắn càng trướng đau hơn nữa.
Trong nhà không có sẵn bôi trơn, càng không có bất kì một hộp bao nào cả. Vừa rồi vội vàng đưa thằng bé trở về, cũng do say quá liền quên béng đi mất. Kim Thái Hanh không muốn nhìn đứa nhỏ ăn đau, cho nên tiền diễn hắn làm rất tuần tự, cơ hồ chẳng bỏ sót bước nào. Hắn lần mò xuống địa phương chưa một ai chạm qua của cục cưng Chính Quốc, yêu thích không thôi mà ngẩn người ngắm nhìn.
Chợt, chiếc lưỡi dài lại bạo dạn vươn ra liếm lên cửa huyệt vẫn luôn luôn khép kín. Cảm giác ướt át, lành lạnh truyền thẳng đến đại não Chính Quốc, khiến cậu lập tức hốt hoảng bật người dậy giữa đệm chăn lộn xộn. Khoé mắt đỏ au đong đầy nước long lanh, thanh âm run rẩy mang theo chút xấu hổ không tài nào giấu giếm: "Đừng... đừng liếm! Chỗ đó bẩn lắm, không được liếm..."
Kim Thái Hanh biết đứa nhỏ thẹn thùng, nghĩ ngợi dù gì đây cũng là lần đầu của thằng bé, cho nên không nỡ ép buộc cậu. Nhỡ đâu chọc cho Quốc Quốc tự ái rồi khóc lên, song lại hình thành ác cảm với loại chuyện thân mật này, vậy xem như đời hắn từ nay về sau liền đi tong: "Được, không liếm. Quốc Quốc ngoan, đừng khóc!"
Chẳng qua việc đã đến nước này, nếu như hắn còn ép mình nhịn xuống chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Hắn nhấc bổng Chính Quốc ôm vào lòng, sau đó vững vàng bước về phía phòng tắm. Đặt cậu nhóc đang dùng đôi mắt mờ mịt, chẳng hiểu gì nhìn mình xuống bệ rửa mặt kế bên, hắn bảo: "Chờ chú một chút nhé!" Dứt lời, Kim Thái Hanh bật van xả nước nóng vào bồn, chờ khi độ ấm được điều chỉnh vừa vặn, lúc này hắn mới lại bế đứa nhỏ cùng ngồi vào bồn tắm.
"Chú quên mất không chuẩn bị thuốc bôi trơn, Quốc Quốc ngoan, bắt con chịu thiệt rồi." Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào hắn đã đổ lượng sữa tắm đủ nhiều ở trên lòng bàn tay, kiên nhẫn tạo thành một khối bọt mềm mại. Kế tiếp, Kim Thái Hanh nhẹ chồm người tới sát bên cạnh cậu, hôn lên đôi môi đã sưng tới thảm hại.
Đang khi Chính Quốc ngửa cổ tiếp nhận nụ hôn nóng bỏng Kim Thái Hanh trao tới, miệng huyệt phía sau bất ngờ bị xâm nhập. Ngón tay mang theo bọt sữa tắm tiến thẳng vào huyệt động, cảm giác nửa thân dưới giống như bị xé toạc buộc Chính Quốc sợ hãi trợn tròn mắt, đau đớn hét toáng lên: "A!"
"Bảo bối ngoan... con thả lỏng một chút, đừng căng thẳng." Hắn kiên nhẫn nới rộng huyệt khẩu chặt chẽ và kín đáo, một bên ôn nhu trấn an thằng bé không cần quá sợ sệt. Dòng nước ấm hắn chuẩn bị từ trước nương theo động tác ra vào mà lấp đầy bên trong, nhận thấy Chính Quốc bắt đầu quen dần với dị vật lạ lẫm, Kim Thái Hanh đánh nhanh thắng nhanh tiếp tục chen ngón thứ hai vào.
Chính Quốc chật vật đối mặt với cảm giác căng trướng xen lẫn với thích thú vì bị người trêu đùa nơi tư mật, cổ họng nén không được từng tiếng rên rỉ thoải mái đầy kích tình. Chẳng mấy chốc, ba ngón tay của hắn đã dễ dàng khuấy đảo dục vọng chôn giấu thật sâu trong cơ thể Chính Quốc. Kim Thái Hanh cúi thấp đầu, dùng răng day cắn hạt đậu đỏ sớm bị cậu mân mê đến sưng cứng. Trước ngực một vùng ướt át, phần ngực bên trái của đứa nhỏ bị hắn mút mát kêu thành tiếng chùn chụt.
Đỡ lấy cự vật gân guốc và sưng tím vì nhẫn nhịn quá lâu, Kim Thái Hanh thì thầm bên vành tai Chính Quốc: "Bé cưng, chú tiến vào trong nhé?"
"Ưm... v-vâng ạ~" Giọng Chính Quốc mềm như bông chấp thuận.
Lời vừa dứt, huyệt động tức thì bị quy đầu no đủ xâm phạm cắm chặt vào, gậy thịt to dài một hơi đẩy sâu đến lút cán. Chính Quốc cuối cùng không chịu nổi dị vật kinh người này, vòng tay ôm chặt cần cổ Kim Thái Hanh khóc nấc: "Đau... đau quá..."
Cắn răng nhịn xuống cảm giác bị miệng huyệt thít chặt, trên trán Kim Thái Hanh đổ lấm tấm mồ hôi, không ngừng dùng những nụ hôn ngắn để dỗ dành Chính Quốc. Đứa nhỏ chớp đôi mắt mông lung giữa làn hơi nước dày đặc quanh quẩn, bàn tay bé xíu bấu chặt lên tấm lưng cường tráng của người đàn ông.
Để Chính Quốc dần quen với loại chuyện thân mật, Kim Thái Hanh kiên nhẫn hết mực mà chậm rãi cử động. Chờ khi nhạy bén nhận thấy một mạt đê mê đến thất hồn lạc phách trong mắt của thằng bé, lúc này hắn mới dám dùng sức đẩy hông, luận động kịch liệt vào nơi tư mật kín đáo nhất.
Âm thanh rên rỉ vì khoái cảm sung sướng dần nhấn chìm từng tiếng nức nở đau đớn thuở ban đầu, nước bọt không nuốt xuống kịp mà tràn ra ngoài miệng. Tầm nhìn của Chính Quốc lạc mất hút tiêu cự, biểu cảm nhìn qua vừa phóng đãng vừa câu người hết cỡ. Thân dưới Kim Thái Hanh làm việc thật cực lực, tiếng da thịt lạch bạch đập vào nhau kêu vang.
Kim Thái Hanh nâng cằm Chính Quốc lên, trầm thấp rót mật ngọt hòng dụ dỗ đứa nhỏ: "Bé cưng, gọi một tiếng ba đi!"
Điểm G nhạy cảm không ngừng bị chọc ngoáy, linh hồn Chính Quốc chẳng biết bay bổng ở phương nào. Cậu bám chặt trong ngực Kim Thái Hanh, giọng điệu thút thít khiến lòng người thương tiếc: "Ba, ba ơi... chậm một chút. Quốc Quốc chịu không nổi, sẽ bị chơi chết mất..."
Nhiệt hoả cơ hồ thiêu cháy gan cháy phổi, cự vật bỏng ran rút ra lại đâm vào, toàn thân Chính Quốc đong đưa theo mỗi lần luận động. Lông mao bên dưới đâm lên cánh mông cậu, xúc cảm ngứa ngáy lẫn đau nhói buộc Chính Quốc phải vươn cánh tay xuống, chạm vào địa phương cả hai đang hợp hoan.
"Bảo bối ngoan của ba, chỗ này của con rất thành thật." Kim Thái Hanh bắt lấy bàn tay đang quơ loạn xạ của đứa nhỏ, dẫn dắt nó tới điểm liên kết của bọn họ. Nóng bỏng lẫn dính nhớt trên tay doạ Chính Quốc một phen hoảng hốt, cậu gắng gượng mở to đôi mắt, trong vô thức sờ soạng hai túi tinh hoàn nặng trịch cứ đập vào mông mình.
Phỏng chừng qua thêm ba mươi phút, gậy thịt hung ác mới giật giật vài cái. Kim Thái Hanh biết mình sắp trụ không nổi bèn ghì chặt lấy cục cưng trong lòng, lỗ sáo trên quy đầu phun toàn bộ tinh dịch vào huyệt động sưng tấy. Bụng dưới Chính Quốc bị dịch nhờn lấp đầy, chúng nóng hổi và nhiều không kể xiết, dường như muốn thiêu đốt xương cốt cậu thành tro.
Trước khi ngất lịm đi vì mệt, Chính Quốc vẫn kịp nghe thấy từng tiếng yêu thương Thái Hanh rót vào màng nhĩ mình: "Ngủ ngon nhé, tình yêu bé nhỏ của đời chú!"
"Chú thật sự... rất rất yêu em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Đoá hoa cuối cùng
Ngẫu nhiên• Thể loại: Boy love, hiện đại, ngược trước ngọt sau, cha con nuôi, TOP hơn BOT 15 tuổi. • Nhân vật chính: Kim Thái Hanh x Điền Chính Quốc. • Giới thiệu: Thật vất vả trải qua mấy hồi bể dâu, rốt cuộc thì mảnh đất cằn cỗi kia cũng tìm lại được đoá...