4. Mất hết tư cách

1.8K 143 4
                                    

Trong lòng chất đống ngàn vạn tâm tư, hắn muốn hỏi vì sao làm như vậy, tại sao lại thành ra thế này? Bất quá chờ đến cuối cùng, thiên ngôn vạn ngữ lại không có bất cứ thứ gì thu đủ dũng khí mà ra khỏi môi miệng. Bởi vì hắn mới chính là người thất tín, hắn vốn dĩ đã không còn đầy đủ tư cách để chất vấn nữa rồi.

———————————

Chính Quốc vừa đặt chân xuống Wellington chưa được bao lâu thì gần như ngay lập tức thẻ tín dụng nhận được thông báo có người chuyển tiền vào, hơn nữa sau khi kiểm tra qua cậu còn biết đây là một số tiền vô cùng lớn. Kim Tướng Quân vốn muốn chu cấp cho cháu trai học phí lẫn sinh hoạt phí đầy đủ, nhưng Chính Quốc sống chết cũng không chịu thu nhận, một mực từ chối ý tốt của ông.

Lão nhân gia ngoài mặt làm như bất đắc dĩ, nếu con đã không thích, kẻ làm ông đây cũng thôi không ép uổng gì. Vậy mà chỉ chờ cậu bước chân vào khu xuất nhập cảnh ở sân bay đã tay chân thoăn thoắt gửi một đống tiền tới, sợ đứa nhỏ cứng đầu đem chúng hoàn trả lại, ông nội đành bụng kèm theo mấy câu doạ nạt mới có thể yên tâm phần nào.

Kim Tướng Quân hàm ý mong Chính Quốc dùng tiền ông chu cấp đi thuê dài hạn một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố, song, phần còn dư thì đóng nốt học phí của một năm cấp ba và mấy năm đại học. Cho dù là như vậy thì sau khi dùng hết tiền cho đủ loại việc kia, dãy số trong tài khoản mà ông gửi tới cùng lắm chỉ bớt đi hai phần ba.

Ăn uống, mua sắm, sinh hoạt thường ngày ở New Zealand hoàn toàn không phải là vấn đề khó khăn nữa. Chưa kể đến, nhỡ đâu ngần ấy vẫn không đủ chi tiêu, chỉ cần Chính Quốc gọi về kêu ông nội một tiếng thôi, chắc mẩm dãy tài sản mà Kim Tướng Quân lần này gửi tới khẳng định sẽ gấp đôi số vốn ban đầu. 

Chính Quốc một thân một mình qua ngoại quốc trau dồi, đương nhiên chỉ dựa vào chút tiền tiết kiệm ít ỏi mà mình dành dụm được, đừng nói là một năm học phí, ngay cả học phí của nửa kì cậu cũng đóng không nổi. Chính bởi vì như vậy nhóc con đành chấp nhận cúi đầu, dùng tiền Kim Tướng Quân chu cấp đem đi thanh toán hết thảy học phí của mấy năm sắp tới. Số dư còn lại, những tháng ngày về sau cậu cho dù túng thiếu cỡ nào cũng chưa từng rút ra chi trả.

Không thuê dài hạn căn hộ ở trung tâm thành phố nào cả, Chính Quốc suốt một năm học cho xong chương trình phổ thông đều thu mình ở kí túc xá của trường, đến cơm ăn cũng qua loa đại khái. Trải qua năm đầu tiên, cơ thể không những không dậy thì cao lớn như trong tưởng tượng, trái lại còn gầy yếu hơn hẳn lúc cậu còn sống ở Kim gia.

Chính Quốc vừa chăm chỉ đến trường, vừa siêng năng tìm việc làm bán thời gian, thu nhập kiếm thêm dù rằng không nhiều nhặng gì nhưng đã đủ để cậu dọn vào một khu chung cư ở tạm. Thoát ly khỏi kí túc xá trường học, Chính Quốc đăng kí thuê trọ dài hạn ở căn chung cư cách trường đại học của cậu tầm một tiếng đi xe bus.

Cậu và một đàn anh khác cùng nhau thuê căn phòng trên tầng 9 chung cư, tiền trọ mỗi tháng là cả hai chia đều, tính ra cũng không vượt quá khả năng tài chính của cậu cho lắm. Ăn ở, ngủ nghỉ lẫn sinh hoạt nhỏ nhặt trong ngày bọn họ chọn cách chi trả luân phiên qua lại, nói chung mọi thứ ở đây khá ổn định, suốt mấy năm liền sống chung cũng chưa từng xảy ra cãi vã hay tranh chấp gì lớn.

Chính Quốc tuy rằng bận bịu tối tăm mặt mày nhưng vẫn hết sức cố gắng duy trì liên lạc với Kim Tướng Quân, mỗi cuối tuần đều gọi điện về nhà chính Kim gia. Thời gian đầu luôn chỉ có cậu và ông nội, bà nội chuyện trò thăm hỏi; nhưng về sau không biết Kim Thái Hanh từ chỗ nào nghe ngóng được, vậy mà cuối tuần nào cũng nhằm đúng lúc Chính Quốc gọi điện về cho ông bà nội mà trở lại đại trạch.

"Nhóc con, ba của con hôm nay vừa hay cũng có mặt, nó muốn nói chuyện với con lắm đấy!" Kim Tướng Quân ghét bỏ nhìn thằng con không làm nên trò trống gì nhà mình, đụng tới ánh mắt xuống nước van nài của nó, cuối cùng cũng nhỏ giọng nói giúp: "Dù sao cũng mất mấy tháng rồi hai ba con chưa nói năng gì với nhau, ông nội tránh sang nơi khác, Tiểu Quốc ngoan, con với nó cứ từ từ hỏi han nhé!"

Chính Quốc ở bên kia điện thoại vừa nghe nhắc đến Kim Thái Hanh, cả người liền giống như bị xe tải dày xéo cán qua, đau chịu không thấu. Cậu đưa tay muốn lập tức nhấn nút ngắt cuộc gọi, thế nhưng Kim Thái Hanh đã nhanh hơn một bước, chầm chậm nói chuyện.

"Quốc Quốc, con vẫn khoẻ chứ?"

Cậu mím môi, mặt mũi vì cơn đau dồn dập phát sinh chính giữa ngực trái mà trắng bệch khác thường: "Vẫn khoẻ ạ!"

"Con... sao ngày hôm đó..." Kim Thái Hanh ấp úng, không cách nào nói nổi ra miệng. Hắn muốn hỏi sao lại rời khỏi không một lời từ biệt, sao lại nhân lúc hắn sơ hở quên mất phòng bị mà đem toàn bộ đi, sao lại không liên lạc với hắn dù chỉ là một lần, sao lại tránh né hắn?

Kim Thái Hanh còn muốn hỏi, tại vì sao cậu quên mất lời đã từng hứa, hứa với hắn rằng cho dù có qua thêm bao nhiêu năm đi nữa vẫn luôn ở bên cạnh hắn bầu bạn không rời. Thế nhưng hắn không dám hỏi, càng không có tư cách chất vấn bất cứ điều gì. Bởi vì hắn, mới chính là người khởi đầu phá vỡ hiệp ước giữa cả hai.

[VKook] Đoá hoa cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ