Khoảnh khắc đó giống như mức án tử hình giáng lên đầu hắn, dìm hắn xuống đáy, lấp đất chôn sống. Hắn không nghe được gì, hai mắt cũng không nhìn thấy ai, trong đầu tựa hồ có mưa dầm sấm cuộn, đánh cho hắn máu thịt lẫn lộn, tim gan tàn phế.
————————————
Chính Quốc trở về căn chung cư mình thuê, kiểm tra thấy cửa bị khoá từ bên trong, cậu đành đứng ở ngoài í ới gọi mấy phút cũng không thấy đàn anh có chút động tĩnh gì. Chính Quốc lục lọi ngăn kéo balo, thở phào nhẹ nhõm khi thấy chìa khoá phòng vẫn yên tĩnh nằm gọn ở đó. Nhân thời gian còn sớm nhanh chóng tra khoá vào ổ, lúc đẩy cửa bước vào lại ngoài ý muốn đụng phải Harvey.
"JK, cuối cùng cũng chịu về rồi à! Tuần vừa rồi em chạy đi đâu thế? Nếu không xem được đoạn tin nhắn kia của em, suýt chút nữa anh đã gọi cho cảnh sát báo án rồi đấy..." Harvey nhìn qua có vẻ như là vừa mới tắm xong, trên người ngoại trừ chiếc khăn tắm quấn lỏng lẻo ngang hông thì hoàn toàn trần trụi. Nước da trắng trẻo khoẻ khoắn của người Châu Âu kết hợp với cơ bắp cuồn cuộn nhờ chăm chỉ tập luyện, khiến cả người Harvey vô thức toả ra loại mãnh lực thu hút người đối diện, đáng tiếc là suốt quãng thời gian sống chung với anh ta Chính Quốc chỉ đơn thuần xem Harvey là đàn anh, thân thiết hơn một chút thì gọi là bạn cùng trọ.
Thậm chí hình ảnh Harvey để mình trần tồng ngồng đi tới đi lui trong nhà Chính Quốc cũng sớm đã nhìn quen, cho nên mặc kệ bây giờ anh ta có toát ra cái gì hormon của giống đực cậu cũng chẳng mảy may bị quyến rũ mờ mắt: "Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn ạ, hôm nay em về cũng chỉ định lấy chút đồ thôi!"
Harvey tò mò gãi tóc, rất tự nhiên mà bám theo sau lưng cậu: "Chuyện gì thế? Có cần anh giúp hay không?"
"Không đâu ạ, em đều giải quyết xong cả rồi, cảm ơn đàn anh." Chính Quốc xem xét đống quần áo treo bên trong tủ, ngẫm nghĩ chọn vài ba bộ trông có vẻ gọn gàng, tươm tất một chút thu vào túi giấy cầm tay định đem ra ngoài. Bởi vì vừa mới nãy đón chuyến bị trễ, còn phải chen chúc trên chiếc bus chật kín là người suốt 45 phút, lúc này khắp thân đều ướt đẫm mồ hôi, dinh dính khó chịu.
"Giữ nguyên một người mồ hôi như vậy mà chạy ra ngoài, xui xẻo lại bị ốm vặt đấy! Hay là em cứ vào tắm qua chút đi, bây giờ vẫn còn trong giờ hành chính, sớm lắm, không cần phải vội thế đâu." Harvey tốt bụng đem chiếc khăn lau tóc quàng trên cổ xuống, đặt bên phần tóc mai đang nhỏ mồ hôi của cậu nhẹ tay lau giúp. Cũng không biết thằng bé này gặp phải chuyện gì, Chính Quốc trong mắt anh trước nay đều chậm rãi, từ tốn vô điều kiện; bộ dạng hớt hải, lo lắng này đúng thật là lần đầu tiên thấy qua.
Chính Quốc ngoái đầu nhìn đồng hồ treo tường ở đằng sau, xác nhận thời gian thực sự vẫn còn rất sớm, cậu có thể tranh thủ tắm rửa qua loa một chút trước khi quay về căn hộ của Conal, có lẽ Kim Thái Hanh cũng không để tâm tới cậu đến mức sẽ phát hiện ra điều bất thường gì đâu. Nghĩ thông rồi bèn gật đầu cười bảo: "Vậy em đi tắm chút nhé, đổ mồ hôi quả thực không dễ chịu mấy..."
Trong lúc Chính Quốc vội vàng tẩy sạch mồ hôi rắc rối ở phòng tắm, Harvey vào căn bếp lục lọi trong tủ lạnh tìm được hai hộp sữa trái cây mà Chính Quốc thường uống, ngồi trên sofa định đợi thằng bé xong xuôi rồi thì đưa cho nó đem theo đi đường làm đồ lót dạ.
Không ngờ tới cửa chính lúc này vang lên mấy tiếng gõ cốc cốc, Harvey ngoẹo đầu nghĩ giờ này thì có thể là ai tìm tới được nhở? Anh càng cố gắng muốn biết thì âm thanh bên ngoài hình như càng gấp gáp hơn, có chút không khống chế được mà hơi hơi thô thiển... Harvey đứng dậy, tiến tới cửa chính vặn tròn tay nắm, cửa gỗ vừa mở ra, ngay lập tức nhìn rõ được người đứng ở bên ngoài.
Harvey nhíu mày: "Anh là...?" Hoàn toàn không quen biết, lẽ nào là người quen của JK ư?
Người đàn ông vừa đến trông nét mặt có phần kinh ngạc, nhiều hơn lại là xoắn xuýt không tin nổi. Biểu cảm khi xanh khi trắng, dường như rất không thoải mái. Đương lúc Harvey do dự không biết nên làm thế nào thì Chính Quốc cuối cùng cũng tắm táp xong xuôi, từ trong phòng tắm mịt mù hơi nước bước ra ngoài.
"JK, khách của em à?" Harvey thấy Chính Quốc không để ý tới động tĩnh bên này, cho nên chỉ đành gọi với.
Chính Quốc khoác một chiếc áo choàng tắm ngắn chạm đầu gối, đem mái tóc ướt sũng còn chưa kịp lau khô nghe gọi đi tới: "Sao ạ?" Khoảnh khắc nhìn rõ người đàn ông tìm đến là ai, Chính Quốc nhỏ bé thiếu chút nữa liền ngã nhào ra đất bất tỉnh.
"Ba?"
Kim Thái Hanh mặt mày xám ngoét đứng chắn trước cửa, đồng tử mở căng hết cỡ thu vào hình ảnh đứa nhóc nhà mình cùng một người đàn ông nước ngoài lạ mặt ở chung một nhà, đã thế trên người cả hai chỉ khoác lỏng lẻo một tấm áo choàng mỏng dính. Này... thực sự ngoài sức tưởng tượng!
"Tiểu Quốc, con..." Kim Thái Hanh hai mắt đều hoa đến chẳng thấy rõ cái gì, trong đầu tựa hồ có mưa rền sấm dữ thay phiên đánh tới, đánh cho máu thịt be bét, tim gan tan tành.

BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Đoá hoa cuối cùng
Random• Thể loại: Boy love, hiện đại, ngược trước ngọt sau, cha con nuôi, TOP hơn BOT 15 tuổi. • Nhân vật chính: Kim Thái Hanh x Điền Chính Quốc. • Giới thiệu: Thật vất vả trải qua mấy hồi bể dâu, rốt cuộc thì mảnh đất cằn cỗi kia cũng tìm lại được đoá...