25. Khổ tận cam lai

1.1K 95 9
                                    

Tháng ngày đợi chờ tưởng chừng sớm vô vọng, chẳng qua ý trời đã an bài, quá khứ cùng lắm chỉ là chút thử thách mà cao xanh đánh đố. Cánh hoa héo rũ suốt bốn năm đằng đẵng rốt cuộc được mật ngọt tưới mát, chậm rãi từng chút khôi phục lại sinh mạng. Còn vùng đất cằn cỗi tựa sa mạc hoang vu kia... cuối cùng cũng tìm thấy đoá hoa nó đã từng đánh mất.

———————————

Kim Thái Hanh chân nọ quàng chân kia chạy trở về nhà chính, đáng tiếc vẫn chậm mất một bước, tiệc rượu vốn dĩ đã kết thúc từ lâu. Đại sảnh rộng lớn chỉ còn lác đác vài bóng người, hầu như đều là người làm của Kim gia đang tất bật thu dọn tàn cuộc. Chuyến bay hắn đi bị delay tận sáu tiếng đồng hồ, rốt cuộc bỏ lỡ ngày trọng đại của Kim Tướng Quân.

Đoán chừng giờ này lão nhân gia cũng sớm an giấc say sưa rồi, Kim Thái Hanh mệt mỏi thở dài, túi quà trong tay chỉ đành chờ đến ngày mai lại tặng cho ông ấy. Sực nhớ tới đoạn tin nhắn thoại mà Chính Quốc gửi cho mình vào đầu tuần trước, giọng điệu khi đó của đứa nhỏ dường như vô cùng khẩn trương, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mà thanh âm lại nghẹn ngào đến thế.

Bất an trong lòng chậm rãi dâng lên, Kim Thái Hanh ngẩng đầu, nhìn cánh cửa phòng im lìm đóng chặt của Chính Quốc ở mãi tầng hai. Hắn ổn định nhịp thở sao cho vững vàng một chút, kế tiếp bước chân kiên định đạp đất đi tới. Chẳng qua còn chưa kịp đến trước địa phương cần mở ra kia, hắn đã thành công nhìn thấy đứa nhỏ.

Chính Quốc nửa đứng nửa nằm dựa trên lan can, cậu nhoài người ra hẳn ban công, không rõ mục đích là muốn làm gì, thế nhưng tấm lưng đơn bạc đến có chút lẻ loi nọ là thứ đầu tiên đập vào mắt hắn. Kim Thái Hanh cau mày, không nghĩ ngợi nhiều mà giữ lấy tay cậu: "Quốc Quốc, con đang làm gì thế? Có biết tư thế này rất nguy hiểm hay không!?"

Trong màn đêm tối đen như mực, nương theo ánh trăng mờ nhạt lấp lửng nơi khung trời, Chính Quốc rất nhanh đã nhận ra người hiện tại đứng trước mặt mình chính là Kim Thái Hanh. Cậu nheo mắt, ngơ ngẩn nhìn ngắm ngũ quan của đối phương. Lâu thật lâu mới khẽ khàng mở miệng kêu một tiếng, "Kim Thái Hanh!"

"Con làm sao vậy? Quốc Quốc?" Kim Thái Hanh thức thời nhận ra có điều gì đó không được ổn lắm, hắn dạn dĩ đưa tay sờ mặt cậu, tức thì một luồng nhiệt ấm nóng bỏng ran truyền vào da thịt. Hắn nín thở để ý thật kĩ, mới vỡ lẽ phát hiện trên người đứa nhỏ có mùi rượu thoang thoảng truyền tới: "Quốc Quốc... con uống say rồi ư?"

Bộ dạng say xỉn của Chính Quốc ngoài dự đoán phi thường an tĩnh, trừ bỏ đôi con ngươi có chút đờ đẫn mơ hồ ra, thì cậu nhóc không hề tuỳ tiện phát sinh mấy loại hành động xấu xí, khó hiểu nào cả. Đứa nhỏ một mực bám dính trên người Kim Thái Hanh, ngoan ngoãn để hắn dìu trở về phòng. Thời điểm người nọ đặt cậu dựa vào gối kê đầu giường, Chính Quốc bất chợt nắm chặt tay hắn không buông.

"Kim Thái Hanh!"

"Ừm." Hắn yêu chiều dừng lại động tác, cúi đầu si mê nhìn vào mắt cậu, "chú ở đây!"

Nhóc con tối nay học đòi nốc rượu cứ như vũ bão, kết quả hiện tại thần trí vẫn cứ lúc mơ lúc tỉnh, một bộ ngơ ngẩn, ngốc lăng. Cậu bĩu môi, cũng khẳng khái nhìn thẳng vào đôi mắt sâu tựa đại dương của hắn: "Chú nói thật đi! Chú cũng thích Quốc Quốc giống như Quốc Quốc thích chú có phải không?"

Kim Thái Hanh ngạc nhiên mở to hai mắt, còn chưa kịp chấn chỉnh tinh thần để đáp lại cậu. Chính Quốc tinh ranh cư nhiên cướp lời hắn rất mau: "Nếu như chú còn tiếp tục nói dối, con nhất định sẽ lại cuốn gói rời đi."

"Lần này một khi đã đi rồi... con hứa đấy, rằng vĩnh viễn sẽ không để chú tìm thấy nữa đâu."

Lồng ngực tựa hồ bị người ta rạch cho máu chảy đầm đìa, sau đó lại được cẩn thận băng bó. Tâm tình nơi Kim Thái Hanh hỗn loạn cực điểm, hắn chần chừ giữa việc nói ra sự thật hoặc không mất khoảng vài giây đồng hồ. Sau đó nửa chừng giống như được ánh mắt trong veo như nước của Chính Quốc cổ vũ, hắn nuốt ực một ngụm nước bọt, cứng rắn thổ lộ.

"Quốc Quốc, ta thích con."

"Chính là kiểu yêu thích đồng dạng như Quốc Quốc."

"Con... có muốn cùng ta yêu đương không?"

Một mạt mãn nguyện đung đưa nơi khoé mắt, con sâu rượu bất thình lình bổ nhào lên người Kim Thái Hanh, run run hôn vào cánh môi mà mình hằng mơ ước. Kim Thái Hanh thất hồn lạc phách vỏn vẹn trong một khắc, kế đó liền mừng rỡ phối hợp cùng đứa nhỏ. Từ một chiếc môi hôn nhẹ nhàng đầy nâng niu khẽ vờn quanh ngoài miệng, hai người dần dần bị vị ngọt nơi đối phương đem tới dìm xuống bể tình không lối thoát.

Tiếng hôn lưỡi ướt át va vào vách tường rồi dội ngược màng tai, chẳng rõ bắt đầu từ lúc nào Chính Quốc đã nằm gọn lỏn trong vòng tay Kim Thái Hanh. Dưới thân là đệm giường mềm mại, bóng hình người đàn ông cậu say đắm mấy năm phủ rộng ở bên trên, dịu dàng trăm ngàn lần mơn trớn ngũ quan cậu.

Kim Thái Hanh ôn nhu hôn lên khắp khuôn mặt của Chính Quốc, hắn cơ hồ dồn hết mọi yêu thương, nhung nhớ, mơ tưởng lẫn đau lòng suốt bốn năm đằng đẵng vào một khoảnh khắc này, ra sức bù đắp cho người mà hắn yêu, cũng ra sức bù đắp cho trái tim quạnh quẽ của chính mình.

Khoé môi xinh đẹp lần nữa được hôn lên, thanh âm trầm hơn cả đỉnh núi chậm rãi rót vào tai, mật ngọt tưới mát cánh hoa từng héo rũ.

"Tình yêu bé nhỏ của đời ta..."

"Xin con, đừng rời đi thêm một lần nào nữa."

[VKook] Đoá hoa cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ