16. Tháo xuống phòng bị

1.1K 86 1
                                    

Chỉ khi thực sự bình tâm nhìn lại, cậu mới sững sờ phát hiện rằng hoá ra từ trước đến nay không phải không có ai chịu để tâm mình, chẳng qua bản thân bởi vì lo sợ thương tổn, cho nên luôn ép chính mình không được giao du với thế giới này. Thế là suốt chừng ấy năm, cậu cũng vô tình chối bỏ hết thảy ấm áp mà những người thực sự tốt đẹp trao tặng vào tay. Trên đời này kì thực vẫn tồn tại người sẽ vì cậu mà đau lòng, sẽ để tâm đến cậu, đặt cậu trong dạ, dốc lực bảo hộ. Chỉ cần như vậy đã có thể khiến cho cậu suy nghĩ thông suốt, lại thêm một lần tình nguyện mở ra cánh cửa khép chặt nơi tim.

—————————

"Ông nội~" Chính Quốc cười tít cả mắt, nhẹ giọng kéo dài gọi Kim Tướng Quân. Sau cơn sốt cao cổ họng cậu có điểm khô khốc, thành thử ra thanh âm trong lúc nói chuyện mang theo chút ít khàn khàn yếu ớt, nếu như chú tâm nghe kĩ thực sự rất dễ để phát hiện ra.

Kim Tướng Quân rốt cuộc lại được toại nguyện, tiếp nhận điện thoại của đứa cháu ngoan bé bỏng nhà ông sau gần một tháng không có liên lạc. Thời điểm thích ý mà cười rộ lên, nếp nhăn phía cuối đuôi mắt hiện càng thêm nhiều: "Tiểu Quốc ngoan, thi cử gì đấy cuối cùng cũng chịu kết thúc rồi hả?"

Mặc dù kì thi cuối kì vẫn còn đang tiếp diễn, bất quá Chính Quốc bởi vì đột xuất phát bệnh cho nên cậu cứ như vậy mà bỏ lỡ mất hai môn cuối cùng. Cũng may là Kim Thái Hanh tuy rằng chăm bệnh rối rắm thế nhưng vẫn kịp nhớ ra chuyện này, gọi đến trường học xin phép cho cậu sau khi khỏi hẳn mới lại tiếp nhận hình thức thi riêng. Bởi vậy xét về mặt khả quan, tình hình nhìn chung cũng không đến mức tồi tệ cho lắm.

"Vừa mới kết thúc rồi ạ!" Chính Quốc vươn tay nhận lấy trái dâu Kim Thái Hanh vừa rửa qua nước, thoả mãn híp mắt cho vào trong miệng. Khả năng lựa chọn thực phẩm của ba nuôi dường như càng ngày càng tốt, dâu tây tươi rói căng mọng, thời điểm cắn vào lập tức vỡ ra, chất quả chua chua ngọt ngọt vương khắp mặt lưỡi, bất giác khiến cho Chính Quốc càng thêm vui vẻ.

Kim Tướng Quân thật nhanh nhận ra giọng điệu của đứa trẻ dường như có một chút khác lạ, nhưng mà ông cũng không nghĩ chuyện theo hướng quá phức tạp, cho rằng cháu ngoan mất sức trong thời gian ôn luyện thi cử, cũng chỉ đơn giản đau lòng cảm thán: "Đừng liều mạng quá, thành tích thế nào cũng không quan trọng bằng sức khoẻ của con, phải chăm sóc bản thân cho tốt vào chứ..."

Sống mũi thoáng vị cay cay, Chính Quốc hít sâu một hơi, chợt nhớ ra cũng đã mất mấy năm mình không có về nhà thăm ông, không khỏi nhiều hơn cảm giác nhung nhớ trong lòng. Ngoại trừ Kim Thái Hanh năm xưa luôn cưng chiều, quan tâm cậu hết mực, bên cạnh đó luôn hiện diện một Kim Tướng Quân thương yêu, lo lắng cho cháu nội vô cùng.

"Tiểu Quốc à... ông nội mặc dù lớn tuổi lắm rồi, không còn cường thế, oai phong được như khi trước nữa thế nhưng vĩnh viễn dư sức bảo vệ cho con." Chất giọng già cả ở trong điện thoại trầm trầm truyền tới, Kim Tướng Quân khẳng định chắc nịch, "giả dụ có một ngày cháu ngoan của ông không may kiệt sức, điều đầu tiên con nhất định phải làm chính là bỏ hết mọi thứ rồi về đây với ông. Tài sản ông bỏ cả đời để kiếm được, dĩ nhiên vẫn đủ khả năng nuôi tốt Tiểu Quốc khỏi lo ăn mặc từ rày cho đến cuối đời."

Không để cho Chính Quốc bắt kịp thời gian để mà phản bác, lão nhân gia cách cậu mười một ngàn cây số lần này có vẻ kiên quyết hơn trước rất nhiều, "cái ngày con bắt đầu đi theo Thái Hanh bước vào Kim gia, thì kể từ khoảnh khắc đó đứa nhỏ là con đã chính thức trở thành một phần quan trọng của dòng họ chúng ta rồi." Dừng một chút người lại tiếp: "Vậy nên hãy bỏ hẳn cái suy nghĩ rằng con đang ăn nhờ ở đậu nhà chúng ta đi, chừng nào chương trình học tập bên đó kết thúc ngoan ngoãn quay về đây cho ông, đừng có tính toán tới việc chạy trốn nữa."

Kim Thái Hanh đứng sát một bên trông thấy nét mặt ỉu xìu khó tả của Chính Quốc thì lập tức cau mày, lớn tiếng nói vọng với đối phương phía đầu kia điện thoại: "Ba mắng thằng bé cái gì đấy hả?"

Điện thoại trên tay bất ngờ bị đoạt mất, Chính Quốc nhìn bộ dạng bực dọc của Kim Thái Hanh, sợ rằng ba nuôi đã hiểu lầm sự tình. Cậu tiến lên một bước, muốn mở miệng giải thích cho hắn hiểu: "Không phải..."

Bất quá Kim Tướng Quân cùng Kim Thái Hanh ở bên này đã bắt đầu khắc khẩu, hắn xoa đầu Chính Quốc, miệng làm thành khẩu hình: "Con ăn tiếp chỗ trái cây kia đi, ta đi một chút rồi quay lại." Dứt lời liền xoay người hướng thẳng ra ban công. Cửa kính tuy rằng đóng chặt thế nhưng cậu vẫn nghe rõ mồn một âm thanh cãi vã từ phía bên ngoài truyền vọng vào nhà, không khỏi buồn bã thở dài.

Trong lúc vô tình liếc mắt ngang qua chỗ lịch để bàn, Chính Quốc sực nhớ hai mốt tháng này chính là sinh nhật của Kim Tướng Quân. Cậu nghiêng đầu, não bộ không ngừng lặp lại những lời ông nội vừa thành tâm nói, bắt đầu tính toán đến chuyện tự tạo cho lão nhân gia một bất ngờ lớn.

Khoảng chừng mười lăm phút sau Kim Thái Hanh rốt cuộc chịu ngắt cuộc gọi, day day thái dương vào lại phòng khách. Lúc này tâm tư Chính Quốc đã bay hẳn tới vùng trời xa xôi nào đó, hoàn toàn không để ý tới hai mắt Kim Thái Hanh đang sốt sắng nhìn mình. Hắn dè dặt rút bớt khoảng cách, nửa quỳ trước mặt cậu, lo lắng cất lời: "Mấy thứ linh tinh ông nội vừa nói con tuyệt đối đừng để trong lòng, chuyện ông ấy vô cớ mắng con ta đã trút giận giúp con xong rồi..."

Hắn vẫn còn muốn kể công lấy lòng gì đó, tiếc là Chính Quốc do quá nhập tâm vào kế hoạch của mình, bởi vậy vừa rồi Kim Thái Hanh ở bên cạnh luyên thuyên cái gì cậu đều không nghe thấy. Chính Quốc cuối cùng nghĩ thông, tròng mắt long lanh sáng lên, quay đầu nói với ba cậu: "Ba, con muốn về nước!"

[VKook] Đoá hoa cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ