30. Ra mắt

1K 89 27
                                    

Kim Thái Hanh biết rõ, đời này của hắn... vĩnh viễn sẽ không đủ nhẫn tâm để ép buộc đứa nhỏ làm những việc mà nó không mong muốn. Bởi vì Quốc Quốc là trân quý của hắn, là ngàn vàng khó cầu hơn sao, là ánh trăng sáng soi đường dẫn lối, và còn là ngọn đuốc sưởi ấm nơi lạnh lùng.

————————

Hôm nay Kim Thái Hanh vừa bước chân đến công ty đã nhận được thiếp mời từ một người bạn cũ, chả là cậu ta trong lúc rảnh rỗi liền muốn bày trò họp mặt đám anh em tốt gì đó, còn nhắn rằng 7 giờ tối mai không gặp không về. Quả thật tính tình vẫn ấu trĩ y hệt hồi bọn họ cùng nhau học phổ thông.

Cầm trên tay thiếp mời chưa được bao lâu, điện thoại lập tức có cuộc gọi đến. Kể cũng lạ, đám đàn ông bọn hắn tốt nghiệp ngót nghét cũng mười mấy năm rồi, hầu như đứa nào cũng thay đổi dần dần theo thời gian. Duy chỉ có người bên đầu kia điện thoại cơ hồ vẫn vẹn nguyên như cũ, không những khuôn mặt, vóc dáng mà đến cả âm giọng hào sảng, lanh lảnh một mực chẳng đổi thay.

"Thế nào? Thiệp mời đến tay cậu rồi chứ?"

"Đến rồi!" Kim Thái Hanh cười đáp lại một tiếng: "Cậu tội gì phải bày vẽ như thế!? Đều là anh em với nhau cả, gọi một cuộc thông báo không phải là xong xuôi rồi sao?"

Người bên kia rõ ràng bị lời này của Kim Thái Hanh làm cho mất hứng, cậu ta vẩu môi xuỳ một cái bất mãn: "Anh em thì anh em, lễ nghĩa làm sao bỏ qua được chứ! Nói cho cậu biết, tôi không còn là thằng nhóc phản nghịch năm xưa, cái gì cũng không biết, hỏi gì cũng lắc đầu nguầy nguậy nữa đâu."

"Rồi, rồi, vừa nãy là tôi thiếu tế nhị, có được chưa đây?" Kim Thái Hanh bất đắc dĩ cười cười giảng hoà, "xem ra những năm này cậu học hỏi từ bố được nhiều thứ lắm nhỉ? Chúng tôi thậm chí còn cho rằng cậu cứ mãi không chịu lớn luôn đấy!"

"Nói thừa!" Người nọ nghe xong lập tức cười khẩy mắng hắn: "Tóm lại tối mai không gặp không về." Đột nhiên sực nhớ tới điều gì, cậu ta khi không lại uyển chuyển đổi giọng, "à phải rồi! Nhớ đừng đi tay không tới nhé~"

Kim Thái Hanh cau mày khó hiểu: "Cũng không phải sinh nhật của cậu, họp mặt anh em thôi mà cũng muốn có quà?"

Anh em tốt Doãn Thế Quân khinh thường khịt mũi: "Quà cáp cái rắm! Tôi nói không được đi tay không chính là bảo cậu dắt theo tiểu bảo bối của cậu đến cùng đấy. Ai bảo cậu giữ của ghê thế làm gì, đám Bát Kỷ nóng lòng muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp thần tiên của cái vị nhà cậu đến phát điên luôn rồi."

"Muốn gặp vị nhà tôi?" Cái này... thực sự có đôi chút khó xử, Kim Thái Hanh hắng giọng: "Tôi không chắc lắm đâu, chí ít cũng phải để tôi hỏi ý của em ấy trước đã."

"Ai da, không ngờ Kim Thái Hanh anh em tốt của tôi lại là một tên siêu cấp sợ chồng nhỏ." Doãn Thế Quân không tiếc chọc ngoáy Kim Thái Hanh, "mặc kệ cậu dùng cách nào để thuyết phục vị đó, nếu tối mai cậu dám đến chỗ hẹn một mình, chúng tôi chắc chắn sẽ đánh cậu thành đầu heo xấu xí."

"Thế nhé! Cúp máy đây~"

Sớm muộn gì thì ngày này cũng đến, tuy rằng Kim Thái Hanh không có vướng mắc gì, bất quá đứa nhỏ ở nhà mới chính là trọng điểm. Nhỡ may thằng bé không đồng ý, hắn đương nhiên cũng chẳng còn cách nào. Hắn biết, đời này chính mình không bao giờ nhẫn tâm đi ép buộc Quốc Quốc làm những việc mà thằng bé không thích.

Chẳng qua hết thảy nỗi lo chồng chất trong lòng hắn chớp mắt đều trở thành chuyện vặt vãnh không đâu, Chính Quốc sau khi nghe hắn tường thuật lại mọi chuyện, ngoại trừ ráng hồng trên bầu má khi nhạt khi thì đậm, cậu hoàn toàn không tỏ thái độ khó xử hay miễn cưỡng nào cả.

Đúng 7 giờ tối hôm sau, Kim Thái Hanh lái xe đưa Chính Quốc đến điểm hẹn bữa tiệc. Nhìn đứa nhỏ mặc chiếc yếm jean ngượng ngùng bước xuống xe, hắn quả thực yêu thương không cách nào diễn tả. Bảo bối nhà hắn ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, chắc mẩm đêm nay sẽ bị bọn Bát Kỷ giở trò chọc ghẹo cậu không ít.

Nghĩ vậy, Kim Thái Hanh lập tức ôm Chính Quốc vào lòng, hết xoa xoa nơi này lại nắn nắn chỗ kia, một mặt rầu rĩ không vui vẻ chút nào.

Chính Quốc thấy lạ liền cựa quậy ngẩng đầu, ngữ điệu hỏi han lo lắng không thôi: "Chú làm sao vậy ạ?"

"Quốc Quốc, sao con lại đáng yêu như thế? Lỡ may có tên lưu manh nào muốn cướp con khỏi tay chú thì sao?"

"Chú nói linh tinh cái gì vậy? Chưa uống rượu mà đã say rồi à..." Không rõ do đâu Kim Thái Hanh đột nhiên lại phát điên, Chính Quốc đỏ mặt né tránh ánh mắt nóng bỏng của hắn ta, chột dạ vùng vẫy khỏi cái ôm thắm thiết: "Nếu còn không mau vào sẽ trễ giờ đấy ạ!"

"Được." Ông chú già tự thấy mình ấu trĩ, vội vã cười giả lả cho qua: "Con cứ theo sát bên cạnh chú, tên nào to gan dám giở trò, chú nhất định sẽ đánh nó gãy tay!"

Thời điểm hai người bọn họ tay trong tay tiến vào, đám anh em tốt của Kim Thái Hanh không nằm ngoài dự đoán thi nhau há hốc mồm nhìn chằm chằm Chính Quốc. Sớm tường tận cục cưng của bằng hữu nhỏ hơn hắn nhiều tuổi, thế nhưng nhìn thằng bé vừa xuất hiện mà xem! Không những vẻ ngoài non choẹt như trẻ vị thành niên, còn tròn ủm một cục trông cực kì bé bỏng.

Bát Kỷ há mồm một hồi đã sắp chịu không nổi, khớp hàm cậu ta va vào nhau lập cập, mang theo tâm trạng ngờ vực mà chửi thề thành tiếng: "Đm, Kim Thái Hanh! Cậu chơi cả trẻ vị thành niên đấy à?"

[VKook] Đoá hoa cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ