Tình yêu tựa như cái bẫy ngọt ngào mà bản thân khó bề kiểm soát, một khi đã sa chân vào bẫy, cùng đối phương nếm thử trái ngọt đỏ au động lòng trên cành, thì từ nay trở về sau... khẳng định chẳng thoát ly được nữa.
————————————
Tia nắng nghịch ngợm men theo rèm cửa phủ bên cửa sổ nhanh nhẹn chui vào phòng, ánh sáng chiếu lên mặt có chút nóng bỏng khiến Chính Quốc khó chịu cựa quậy tới lui. Người đàn ông những năm này luôn ngủ không sâu giấc, hiển nhiên bị động tĩnh của đứa nhỏ mình đang ôm trong ngực làm cho tỉnh táo lên không ít.
Sau khi xác nhận nguyên nhân do đâu mà thằng bé cứ ngọ nguậy không yên suốt từ nãy tới giờ, Kim Thái Hanh vội vàng dùng tay che đi ánh nắng đang vô tình phá bĩnh giấc ngủ êm ả của Chính Quốc. Nhìn cái miệng vì bực dọc mà khe khẽ chu lên của Quốc Quốc bảo bối, hắn vừa có chút buồn cười không nhịn thấu, lại vừa có chút cưng chiều mà thẳng thừng hôn lên.
"Ngoan, không cau mày nữa nhé! Chốc nữa chú cho người tới đổi loại rèm cửa chống nắng tốt hơn."
Không rõ Chính Quốc thực sự nghe được mấy lời này của Kim Thái Hanh, hay là vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh ngủ hẳn mà thuận theo nói mớ. Chỉ biết hắn vừa nói dứt câu, người nào đó đã mò mẫm chui tọt vào trong lồng ngực rộng lớn và ấm áp của hắn, ngắt quãng trả lời: "Ừm, đổi... đổi rèm c-cửa tốt hơn."
Ông chú đã có tuổi cười dịu dàng một cái, lại nhân cơ hội được nước làm tới, hôn lung tung loạn xạ lên da thịt nhẵn nhụi của bé con, cuối cùng mới miễn cưỡng thoả mãn mà rời giường làm vệ sinh cá nhân. Thời điểm hắn thay xong quần áo chuẩn bị xuống nhà dưới ăn sáng rồi đi làm, con sâu ngủ Chính Quốc vẫn ôm chăn lộn cù mèo trên giường, hoàn toàn không có ý định sẽ thức dậy vào khung giờ thế này.
"Tình yêu bé nhỏ, phải nhanh rời giường thôi!" Kim Thái Hanh yêu chiều vỗ vỗ mấy cái vào mông của Chính Quốc, "xuống ăn điểm tâm rồi lại tiếp tục ngủ, bằng không bao tử của con sẽ ra sức kháng nghị đó."
Chính Quốc giận lẫy đá cái chăn vô tội sang một góc, nhưng cũng chỉ chốc lát sau cậu nhóc liền nghe lời nhấc lên hai mí mắt. Bởi vì vừa mới tỉnh ngủ cho nên ánh mắt của Chính Quốc đặc biệt mông lung và mơ hồ, cậu chớp chớp mắt nhìn người đàn ông đang dùng khuôn mặt ôn nhu vô bờ bến mà ngắm ngũ quan mình.
"Chú phải đi làm rồi ạ?"
Kim Thái Hanh vươn tay vuốt ve khoé mắt lem nhem của cậu, dịu dàng trả lời: "Ừ, chú phải đi làm rồi." Sợ sau khi mình đi đứa nhỏ sẽ lại lăn quay ra ngủ mất mà bỏ lỡ bữa sáng, ông chú già khó bề yên tâm bèn dỗ dành lần nữa, "điểm tâm bên dưới đều nấu xong cả rồi, con xuống ăn một chút rồi lại lên ngủ tiếp nhé? Đừng cứ bỏ bữa mãi, bệnh dạ dày rất khó chịu."
"Con biết rồi~" Chính Quốc ngoan ơi là ngoan gật đầu cười đáp: "Chú đợi một tẹo, con đánh răng xong sẽ cùng chú xuống dưới nhà ăn..." đáng tiếc còn chưa nói hết câu, không khí trong miệng liền bị đoạt đi hết.
Mặt mũi Chính Quốc phừng cái đỏ bừng lên, cậu vặn vẹo cơ thể cố ngăn cản Kim Thái Hanh tiếp tục hôn mình. Trong cơn thở dốc, đứa nhỏ vừa xấu hổ muốn chui tọt xuống đất, vừa khó nhọc khuyên can: "Chú! Đừng, đừng mà... c-con còn chưa, còn chưa có đánh r-răng... bẩn, bẩn lắm!!!"
"Không bẩn." Kim Thái Hanh thấp giọng cười một tiếng, hắn ngược lại không chấp nhặt mấy chuyện cỏn con như thế này. Người của hắn, cho dù còn chưa kịp đánh răng vẫn thơm tho, xinh xắn giống hệt lúc bình thường: "Ngoan nào, vẫn còn sớm lắm! Để yên cho chú hôn một chút, cùng lắm thì xong việc chú cùng con đánh răng lại lần nữa là được."
"Ư... chú!" Quốc Quốc bảo bối thật muốn tìm bừa một cái hố lớn nào đó rồi chui quách xuống luôn cho xong!
Kim Thái Hanh chớp lấy thời cơ, miệng mồm nhanh nhảu lập tức đáp lại: "Ơi~ chú ở đây!"
Rốt cuộc 'vẫn còn sớm lắm' trong miệng Kim Thái Hanh lại kéo dài đến tận nửa tiếng sau, lúc sự tình khó nói kia qua đi, Chính Quốc đã hoá thành một linh vật không xương, nằm bẹp dí trên đệm giường lộn xộn. Nhìn đôi mắt nhập nhoè nước của thằng bé, Kim Thái Hanh khó xử chỉnh lại tây trang xộc xệch đi không ít: "Xin lỗi Quốc Quốc... vừa rồi chú không kiềm chế được..."
Bờ mông trắng trẻo, mềm nhẵn của cậu chẳng chút giấu giếm phơi bày ngoài không khí, bên trên làn da không tì vết cư nhiên còn điểm xuyến thêm thật nhiều dấu vết ái muội, khó diễn tả thành lời. Chỗ thì xanh, chỗ lại đỏ, còn có vài dấu răng đặc biệt làm người ta chướng mắt. Mà chủ nhân của cặp đào mê người này đã đuối sức đến nỗi chẳng buồn nhấc tay chân mình lên.
"Quốc Quốc ngoan, để chú mặc quần vào cho con, cảm giác mông bị lạnh sẽ rất là khó chịu."
"Hừ!" Xem này, đến ngay cả phản bác cũng không đủ hơi sức, thành thử ra tiếng hừ chứa đầy sự lên án mà Chính Quốc vẫn đinh ninh, thời điểm chui vào tai Kim Thái Hanh lại biến trở về là thanh âm làm nũng và giận dỗi.
"Được rồi, là chú không tốt, sau này chú sẽ cố kiềm chế bản thân hơn." Nụ hôn mềm nhẹ tựa chuồn chuồn lướt nước rơi xuống mí mắt cậu, Chính Quốc thoáng nheo mắt, vô cùng hưởng thụ cưng chiều vô hạn Kim Thái Hanh dành cho.
"Xem ra hôm nay không cùng con ăn sáng được rồi!" Kim Thái Hanh nhìn đồng hồ xong liền tiếc nuối thở dài ra một hơi, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình lại nấn ná ở đây lâu như vậy: "Chú đi làm nhé! Buổi tối về nhà lại cùng tình yêu bé nhỏ ăn cơm chung."
"Ưm... chú đi đường cẩn thận."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Đoá hoa cuối cùng
Rastgele• Thể loại: Boy love, hiện đại, ngược trước ngọt sau, cha con nuôi, TOP hơn BOT 15 tuổi. • Nhân vật chính: Kim Thái Hanh x Điền Chính Quốc. • Giới thiệu: Thật vất vả trải qua mấy hồi bể dâu, rốt cuộc thì mảnh đất cằn cỗi kia cũng tìm lại được đoá...