Chỉ là năm xưa thay vì kiên nhẫn chờ cho người ấy lớn thêm, thay vì hai người cùng nắm tay nhau tìm cách giải quyết, thay vì mở tay ôm lấy người ấy vào lòng mà vỗ về, hắn lại ngu ngốc đẩy người ấy ngã ra thật xa. Liên tiếp đánh vào lớp phòng ngự yếu mềm của người ấy, tự tay bóp chết tâm tư quý giá vô vàn của người ấy, khiến người ấy vĩnh viễn cũng không nguyện ý đem tim đặt về chỗ hắn lần nữa.
—————————
"Tiểu Quốc, ta bảo con đến đây." Sắc mặt Kim Thái Hanh thoạt nhìn có vẻ bình tĩnh hơn vừa rồi ít nhiều, rốt cuộc hắn phải lặp lại câu này đến tận lần thứ ba Chính Quốc mới xem như chịu phản ứng, chầm chậm cất bước đi tới.
Cậu không biết bản thân bây giờ phải biện hộ thế nào, não bộ giống như một mớ tảo biển xoắn cuộn vào nhau, mắc kẹt ở đó, dẫu cho có dùng sức tháo gỡ thế nào cũng đều bất lực. Trung ương thần kinh tạm thời bị đình chỉ, cậu hoàn toàn chẳng nghĩ được gì, cho nên chỉ đành ngây ngốc mặt đối mặt với Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh nghiêm túc quan sát đứa nhỏ nhà hắn hồi lâu, cứ ngỡ bầu không khí sẽ mãi âm trầm như vậy, thế nhưng điều làm Chính Quốc không ngờ tới nhất chính là ba nuôi chỉ ôn tồn hỏi một câu: "Con... không có chịu thiệt thòi chứ?"
"Sao ạ?" Chính Quốc kinh ngạc mở to mắt, cậu lại nghĩ nhầm thành Kim Thái Hanh cho rằng mình lăn lộn ở bên ngoài mấy năm nay ăn đủ loại khổ, trong nhất thời cảm thấy cắn rứt lan tràn, vậy nên mặc dù đã phát hiện chuyện thuê căn hộ là nói dối cũng không tức giận trách mắng. Ngược lại còn nghiễm nhiên bày tỏ đau lòng cho mình như thế, "không đâu, con thì có thể chịu đựng thiệt thòi gì chứ..."
"Vậy thì tốt rồi!" Đuôi mắt bất chợt liếc về phía Harvey vẫn đứng sừng sững ở giữa nhà từ nãy tới giờ, Kim Thái Hanh mím môi, trong đầu có hai dòng ý nghĩ cật lực giằng xé đấu tranh, đều muốn chiến thắng. Hắn hạ tầm mắt, lại chăm chú nhìn đứa nhỏ đang vô cùng cứng nhắc mỗi lần đối diện với mình, cuối cùng cắn răng đưa ra quyết định.
Chính Quốc còn chưa kịp suy tính thấu đáo nên giải quyết chuyện này ra làm sao đã đột ngột bị Kim Thái Hanh nắm lấy cổ tay, kéo vào trong ngực. Y hệt người vừa bị xô xuống vũng bùn dơ dáy bẩn thỉu, một khắc sau lại được kéo lên mây trời êm ái thơm tho. Chính Quốc cảm tưởng chính mình thực sự đang ở tận chín tầng mây, tiềm thức vui sướng vô tận này thúc ép cậu chỉ có thể đứng yên một nơi, ngay cả tay chân cũng không cách nào cử động.
Kim Thái Hanh dưới sự mất cảnh giác mà mơ hồ đồng thuận của Chính Quốc cứ như thế đường đường chính chính hôn lên vầng trán trơn nhẵn của cậu, kế tiếp là chóp mũi bo tròn. Ngay khi máu khắp toàn thân Chính Quốc tê liệt, cho rằng đến cả môi mềm cũng sắp bị hôn lên, đúng lúc này Kim Thái Hanh kịp thời kiềm chế khát mong mà dừng lại.
Hắn vuốt ve ngũ quan đẹp đẽ của cậu dưới tay, hiền hoà mỉm cười: "Chỉ cần con không phải chịu thiệt thòi, những chuyện khác đều không tính là gì cả. Chỉ cần con không chịu thiệt thòi thôi..." là hắn ngờ nghệch tự đánh mất, cho nên đối với tình cảnh hiện giờ, ngoài việc miễn cưỡng chấp nhận ra, hắn làm gì còn tư cách ghen tức hay ngán đường chứ?
Chân tình của đứa nhỏ không phải là chưa từng đặt lên trên người hắn, chỉ là thời điểm đó thay vì đợi chờ đứa nhỏ trưởng thành, thay vì cùng với đứa nhỏ nỗ lực tìm cách, thay vì giang rộng vòng tay ôm chặt đứa nhỏ vào lòng, hắn... lại lựa chọn đẩy đứa nhỏ cách ra thật xa. Năm lần bảy lượt đánh vào lớp phòng ngự yếu ớt nhất của nó, đem vô số mảnh kính vỡ cứa vào chân tình thật ý của nó, cuối cùng triệt để khiến cho thằng bé chết tâm, vĩnh viễn không nguyện đặt sự tin tưởng về phía hắn nữa.
Bây giờ ngay lúc thằng bé rốt cuộc cũng tìm ra được người mà nó có thể đem toàn bộ lòng tin giao cho, vậy mà hắn còn tàn độc đến mức mong muốn một lần nữa đập tan hạnh phúc nhỏ nhoi của đứa nhỏ, hắn tự hỏi: chính mình rác rưởi như thế mà cũng xứng nhận là ba thằng bé sao? Xứng làm người đứng cạnh bảo hộ cho nó suốt đời sao?
Nửa chữ cũng không xứng!
"Chà, cũng muộn rồi nhỉ! Ta... về nhà trước. Nếu hôm nay con còn có việc bận, cơm tối không cần quay lại cũng được." Tóc của Chính Quốc bị Kim Thái Hanh xoa đến loạn xạ, nhưng cậu cũng không mấy để tâm, bởi vì cậu chú ý thấy dường như sắc mặt ba nuôi hôm nay không được tốt cho lắm.
Kim Thái Hanh đi rồi, trong nhà lại rơi vào yên tĩnh lạ thường. Harvey hiếu kì nhìn Chính Quốc vẫn đóng vai pho tượng trấn áp giữa cửa, không thể không lên tiếng kêu tỉnh: "Người ban nãy là bạn trai em à?"
"Sao cơ?" Chính Quốc quả nhiên bị câu này đánh thức, nhăn mày không rõ: "Sao anh lại cho rằng ông ấy là người yêu của em?"
"Rõ ràng thế còn gì!? Vừa vào cửa nhìn thấy chúng ta mặc áo tắm ở chung nhà, mặt mũi đã trông rất khó coi. Lúc người đó hôn trán em giống như cố tình muốn làm cho anh xem vậy, ánh mắt có chút..." Harvey sợ rằng mình lỡ lời nói ra cái gì đụng chạm bất kính, đành vờ như chỉ biết tới đó, gãi gãi cái đầu: "Nói tóm lại là em nên chạy theo xem thử chút đi, có vẻ anh ta hiểu lầm quan hệ của chúng ta mất rồi."

BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Đoá hoa cuối cùng
Ngẫu nhiên• Thể loại: Boy love, hiện đại, ngược trước ngọt sau, cha con nuôi, TOP hơn BOT 15 tuổi. • Nhân vật chính: Kim Thái Hanh x Điền Chính Quốc. • Giới thiệu: Thật vất vả trải qua mấy hồi bể dâu, rốt cuộc thì mảnh đất cằn cỗi kia cũng tìm lại được đoá...