5. Dáng vẻ trưởng thành của người ấy

1.7K 150 17
                                    

Không phải chưa từng nghĩ sẽ nhanh chút tìm đến van cầu người quay về, chỉ là... bản thân còn tồn dư quá nhiều vướng bận. Nếu như cứ mặc kệ đối đầu với mọi mối đe doạ, e rằng cho dù có chạm được tới hạnh phúc, cũng chưa chắc đã ôm chặt nó được cả đời.

——————————

Kể từ sau lần gọi điện đầy ngượng ngùng đó, Chính Quốc thời điểm liên lạc với ông nội chỉ cần nghe loáng thoáng được động tĩnh Kim Thái Hanh xuất hiện, đều sẽ viện cớ bận công việc để tắt máy. Kim Tướng Quân mấy lần muốn giúp đỡ thằng con có lớn mà không có khôn nhà mình, mỗi lần luôn cố gắng dời trọng tâm câu chuyện lên người Kim Thái Hanh, thế nhưng lão nhân gia già cả như ông chung quy cũng không đấu lại tính tình cứng rắn của đứa trẻ.

Trong suốt những năm cậu xuất ngoại, có rất nhiều chuyện do Kim Thái Hanh phát sinh khiến Kim gia lẫn Kim Tướng Quân một phen chao đảo, khốn đốn. Ông vốn muốn kể Chính Quốc nghe hết tình hình trong nhà, bất quá cậu đã bày tỏ nửa chữ về Kim Thái Hanh cũng sẽ không nghe, cho nên ông nội đầy lòng dư sức vẫn chẳng thể làm gì khác được.

Mấy bận Kim Thái Hanh không tiếp được điện thoại của con trai còn mày ủ mặt chau ngồi ì trong phòng đọc sách của Kim Tướng Quân, trông cứ như tới để trù ẻo ông sớm ngày về nơi chín suối. Lão nhân gia ôm cục tức anh ách trong ngực, bực mình cầm chổi quát: "Còn không phải tại mày ngu ngốc, làm đứa nhỏ ghét bỏ đến mức không thèm nhìn mặt à?"

Kim Thái Hanh bị bố ruột vừa đuổi đánh vừa mắng chửi không thương tiếc, mấy lần sau đó chỉ dám tới xin xỏ ông được ngồi một bên nghe giọng nhóc con. Biết rõ Chính Quốc không muốn cùng mình nói chuyện cho nên đến cả hít thở cũng gắng gượng đè xuống mức âm nhẹ nhất, tránh để đứa nhỏ nhà mình nghe thấy lại ngượng ngùng, mất hứng.

Đương nhiên những chuyện thế kia Chính Quốc chút xíu cũng chẳng hề hay biết, cậu còn ngang nhiên nói dối đủ điều cho Kim Tướng Quân nghe. Nói mình dùng tiền ông gửi đi thuê căn hộ siêu lớn trong trung tâm thành phố, mỗi ngày ăn uống đều đầy đủ, sang trọng, tuyệt đối không thiếu thốn bất kì thứ gì. Kim Tướng Quân hỏi cậu có béo hơn chút nào không, cao thêm bao nhiêu xentimét rồi, cậu bèn luyên thuyên gạt ông không chớp mắt, chủ yếu cũng chính vì không muốn để lão nhân gia tuổi đã cao còn phải suy nghĩ, tự trách nhiều.

Kim Tướng Quân mới đầu không chịu tin, nhất định đòi cậu chụp tấm ảnh gửi về, đối loại yêu cầu này Chính Quốc đương nhiên vô pháp trốn thoát, cho nên thực sự tự mình đi chụp một tấm. Tất nhiên không thể cứ đem ảnh gốc như vậy gửi đi, bằng không để Kim Tướng Quân nhìn thấy bộ dáng gầy ốm thấp bé của mình, khẳng định phải đau lòng day dứt một hồi. Chính Quốc trước tiên đem ảnh nhắn cho Conal, nhờ cậu ta giúp mình photoshop qua một lượt, khiến gương mặt bầu bĩnh hơn chút xíu, kéo chân dài ra thêm đoạn nhỏ, làm sao cho cả người vừa cân đối vừa không quá yếu ớt.

Kim Tướng Quân xem ảnh đứa nhỏ gửi từ đường điện tín về nhà cứ tấm tắc khen hoài không ngớt, quay đến quay đi vẫn cảm thấy chừng này chưa có đủ, thế là trực tiếp đem ảnh Chính Quốc in thêm mấy tấm bản sao rồi đóng khung cho chỉnh chu, hoàn hảo. Đối với mấy loại khung nhỏ có cái ông đặt trên bàn đọc sách, cái khác lại để trong phòng làm việc; loại khung lớn hơn Kim Tướng Quân quả quyết treo hẳn lên bức tường chính giữa phòng khách, sắp xếp xong xuôi bèn tự mình đi xem xét một vòng, mới coi như thoả mãn căn bệnh cuồng cháu nội thời kì nguy cấp.

Vậy mà Kim Tướng Quân mới chỉ không trông chừng một lúc, tấm ảnh gốc Chính Quốc gửi về ban đầu lại đột ngột biến mất chẳng ai hay biết. Cũng may ông nhanh tay đem ảnh gốc in thêm hẳn chục cái bản sao, bằng không chắc chắc lúc phát hiện tấm hình kia không cánh mà bay khẳng định huyết áp tăng vọt rồi tức chết!

Chớp mắt đã bốn năm trôi qua, đồng nghĩa với việc Kim Thái Hanh và Chính Quốc cũng mất hẳn liên lạc suốt bốn năm trời. Các dịp lễ tết hằng năm, Kim Tướng Quân luôn dốc hết hơi sức khuyên nhủ đứa nhỏ quay về Trung Quốc vài hôm, tránh cho nó một mình ở nước ngoài quá lâu lại quạnh quẽ cô độc.

Mặc dù Chính Quốc nghe ông nội nài nỉ thật tâm nhường ấy cũng nhịn không được đáy lòng thoáng qua một tia lung lay, thế nhưng bỗng sực nhớ tới Kim gia hiện giờ đã không còn giống như khi trước, ngoài sự hiện diện của người đàn ông nọ còn đặc biệt thêm thắt vào vài người xa lạ khác, cậu liền không còn muốn trở về như vậy nữa.

Và thế là, ngoại trừ tấm ảnh chụp lại khoảnh khắc cậu đứng dưới tán anh đào nở hồng một khoảng trời, hướng khuôn mặt trắng trẻo về chiếc máy ảnh vui vẻ cong môi cười ra, thì trên dưới Kim gia đều không nhìn thấy bất cứ dáng vẻ trưởng thành nào của cậu nữa.

Không phải Kim Thái Hanh chưa từng nghĩ tới chuyện sớm một chút đuổi đến nơi tìm bắt cậu quay về, chỉ là hắn còn vướng bận cần phải giải quyết ổn thoả xong xuôi. Vậy nên mặc cho nỗi nhớ nhung tựa như ngọn lửa sáng sáng đêm đêm thiêu cháy gan phổi, hắn vẫn cắn răng chịu đựng nóng bỏng đốt ran toàn thân suốt bốn năm trời.

Chờ đến khi hắn thực sự gặp được đứa nhỏ, nhìn thấy bé con trước đây vẫn luôn được mình nuông chiều bảo hộ đang cúi đầu khom lưng phục vụ khách nhân, dáng vẻ hiện giờ hoàn toàn khác xa so với tấm ảnh mấy năm trước cậu gửi về nhà. Chẳng những không cao lên được bao nhiêu, không thêm da thêm thịt được bao nhiêu ngược lại còn gầy nhỏ xanh xao đến không tưởng tượng nổi.

Phải chăng bé con vẫn còn chưa nguôi giận, vẫn còn trách móc ba nó đơn phương cắt đứt hiệp ước, oán hận người còn trẻ không tiếc cam đoan, về già rồi lại không tiếc thất tín?! Dù biết bản thân nửa điểm tư cách cũng bị huỷ hết sạch, thế nhưng miệng đắng lưỡi khô vẫn không kiềm chế được hỏi đứa nhỏ thành câu.

"Quốc Quốc, con vẫn còn giận ta sao?"

[VKook] Đoá hoa cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ