Cách một cái màn hình cũng dễ dàng cảm nhận được ánh mắt như muốn lập tức giết chết mình của người đàn ông, chàng trai mắt xanh sống lưng phát lạnh, còn chưa kịp lên tiếng gỡ rối đã nghe thấy thanh âm giận dữ khôn cùng của hắn ta: "EM ẤY LÀ NGƯỜI CỦA TÔI!"
———————————
"Sao tối qua chú không ăn sạch con luôn đi?"
Một câu này nói ra dường như bầu không khí trong phòng ngay lập tức ngưng trọng, Chính Quốc thật sự hận không thể nuốt luôn chiếc lưỡi sai trái của mình. Cậu cấu chặt ly thuỷ tinh trên tay, ngậm miệng kín như bưng quyết lặng im không nói, cái đầu tròn vo càng cúi lại càng sâu.
Kim Thái Hanh không thể nào tin nổi mà mở to đôi mắt một cách đầy bất ngờ, chẳng qua sự khó xử chỉ kịp diễn ra trong một chốc, hắn đã chồm người lại gần, thấp giọng ở bên tai đứa nhỏ rồi cười thật ranh ma: "Nếu tình yêu bé nhỏ đã muốn đến như vậy, hiện tại chúng ta cũng có thể..."
Chính Quốc thẹn quá hoá giận, ngang ngược hô hào chặn họng hắn: "Có thể, có thể cái gì cơ?"
"Có thể làm nốt mấy việc hôm qua chưa kịp làm~" Người đàn ông trầm thấp cười một tiếng, công bằng mà nói, hắn không phải không muốn hành sự đến tận bước cuối cùng. Chẳng qua ý thức của đứa nhỏ khi ấy quá mơ hồ, hắn không chắc liệu thời điểm cậu hoàn toàn tỉnh táo, có khả năng nổi đoá lên với mình hay không.
Bất quá dường như bản thân hắn đã bỏ công lo xa rồi... đứa bé này thực sự rất thường xuyên miệng nói một đằng, bụng dạ một nẻo. Tính tình khẩu thị tâm phi như thế, chẳng may Kim Thái Hanh không tinh ý nhận ra, có lẽ cả hai lại không tránh khỏi tổn thương nhau thêm nữa. Cậu ngốc nghếch như vậy, cũng may rốt cuộc chịu rơi vào tay hắn.
Trông gương mặt căng phồng đỏ ửng y hệt trái bóng da tuỳ thời sẽ nổ tung của Chính Quốc, tên cáo già ý vị sâu xa nào đó rất biết chừng mực mà lảng sang chuyện khác, "được rồi! Con rửa mặt chút đi rồi xuống dưới ăn cơm, để bụng đói cả một ngày trời... dạ dày sẽ khó chịu lắm đấy!" Nói đoạn, hắn liền mau lẹ tay chân hôn lên đôi môi hồng phớt của cậu, đốt ngón tay dịu dàng nắn nắn vành tai xinh.
Khắp toàn thân nóng ran như đổ lửa, Chính Quốc ngượng nghịu cúi gằm mặt, cố gắng trấn áp cơn vui sướng đang chực chờ bùng phát của bản thân, thôi không xù lông nữa mà hiền ngoan đáp lời: "Vâng, vâng ạ! Chú cứ xuống dưới nhà trước đi, thu thập xong con sẽ xuống đó sau..." thời điểm vén chăn rời khỏi giường, bờ mông căng mẩy lại bị Kim Thái Hanh xấu xa vỗ mấy cái. Kết quả làm cậu hoảng hồn chân nọ đá chân kia, suýt chút nữa còn trượt ngã ra sàn.
Suốt mấy ngày sau đó Chính Quốc đều chột dạ trốn tránh Kim Thái Hanh, bởi lẽ mỗi lần hắn xong việc ở công ty trở về đều quen đường quen lối chạy thẳng vào nhà chính Kim gia, hoàn toàn bỏ quên căn hộ riêng mà bản thân sở hữu. Nhìn ai kia mặt đỏ tai hồng viện đủ loại cớ rồi chạy quanh khắp nhà chỉ để hắn không đụng chạm tới được, Kim Thái Hanh ngoại trừ bật cười bất đắc dĩ cũng chưa dám lỗ mãng làm gì thêm.
Hắn hiểu, đứa nhỏ cần thời gian để thích nghi toàn bộ.
Trải qua một bữa cơm trong bầu không khí chẳng mấy tự nhiên như thường lệ, Chính Quốc cố tình ngó lơ ánh mắt nóng bỏng mà Kim Thái Hanh phóng lên cơ thể mình, vui vẻ tán gẫu với Kim Tướng Quân một chốc. Chờ khi ông nội lim dim buồn ngủ, cậu liền ngoan ngoãn quay về phòng kì cọ tắm rửa.
Bởi vì tối nay Chính Quốc có hẹn gọi video với đàn anh Harvey để trao đổi một số chuyện ở trường học, cho nên sau khi tắm xong, cậu nhóc đầu còn nhỏ nước, trên người khoác qua loa một chiếc áo choàng tắm đã vội vội vàng vàng bật thiết bị điện tử lên, nhấn nút chấp nhận cuộc gọi của người phía bên kia màn hình.
"Đàn anh!" Hai cái răng thỏ trắng loá của cậu theo nụ cười tươi tắn mà xuất hiện, Chính Quốc cong mắt, rất có lễ độ hỏi han sức khoẻ của đối phương: "Anh vẫn khoẻ chứ ạ? Cũng sắp đến ngày tốt nghiệp rồi đúng không?"
Harvey đã lâu không trò chuyện với Chính Quốc, hiện tại trông thằng bé tràn trề sức sống hơn khi trước rất nhiều, anh bạn mắt xanh cũng lấy làm mừng rỡ, "ừ! Anh vừa nộp nốt mấy bài tiểu luận cho giảng viên, chắc cuối tháng sau sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp đấy!"
"Em thì sao? Vẫn khoẻ chứ? Anh thấy sắc mặt và tinh thần của em sáng sủa hơn nhiều lắm!" Dừng một lát lại tiếp: "Làm hoà với người yêu rồi phải không?"
Chính Quốc theo bản năng liền há miệng phản bác: "Người... người yêu gì chứ!"
"Hahaha em cứ phủ nhận đi, riêng hành động có tật giật mình vừa rồi của em cũng đủ để tố cáo em rồi!" Harvey ôm bụng cười đắc chí, mắt nhìn của anh xưa nay chưa đoán sai bao giờ. Vậy xem ra, hai người bọn họ không vì anh mà cãi nhau chí choé rồi dứt áo buông tay, bằng không... anh sẽ vì việc này mà tự trách chết mất.
"À phải rồi! Em có định quay về tham dự lễ tốt nghiệp của anh không?" Nói gì thì nói, dù sao Harvey và Chính Quốc cũng làm bạn cùng thuê nhà suốt mấy năm trời ở New Zealand, tình cảm giữa song phương cũng coi như tốt đẹp, "haiz... nếu như em không tới, anh nhất định sẽ nhớ em lắm đó~"
"Tất nhiên..." Chính Quốc còn chưa kịp hào hứng nói cho trọn vẹn câu, bảo rằng mình chắc chắn sẽ quay về chúc mừng anh bằng bó hoa lớn nhất, thì bả vai đã bị người ôm lấy từ đằng sau, nửa người trên mơ hồ ngã vào lồng ngực của ai đó.
Kim Thái Hanh cách một cái màn hình bắt đầu nhíu mày, đấu mắt với Harvey. Hắn xém chút liền quên bẵng đi mất sự việc tối hôm đó còn chưa làm sáng tỏ, bây giờ nhận ra người đàn ông ở chung một nhà với Chính Quốc một cách mờ ám mà mình từng nhìn thấy, lồng ngực hắn không khỏi tức giận phập phồng, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, kiêu ngạo khẳng định chủ quyền ngay.
"EM ẤY LÀ NGƯỜI CỦA TÔI!!!"

BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Đoá hoa cuối cùng
Ngẫu nhiên• Thể loại: Boy love, hiện đại, ngược trước ngọt sau, cha con nuôi, TOP hơn BOT 15 tuổi. • Nhân vật chính: Kim Thái Hanh x Điền Chính Quốc. • Giới thiệu: Thật vất vả trải qua mấy hồi bể dâu, rốt cuộc thì mảnh đất cằn cỗi kia cũng tìm lại được đoá...