7. Sớm quên mất rồi

1.6K 135 3
                                    

Nếu đổi lại là hắn, ứng nghiệm loại chuyện tàn nhẫn này lên bản thân, đừng nói là phải chờ đợi mòn mỏi bốn năm trong vô vọng, e rằng thời gian mới chỉ qua được nửa đoạn, hắn đã sớm tâm tàn ý lạnh. Vĩnh vĩnh viễn viễn xoá bỏ kí ức về người kia ra khỏi cuộc đời.

———————————

Trên đường về nhà, Chính Quốc còn cố tình ghé vào cửa hàng bán quần áo nam, mua liền mấy bộ cho Kim Thái Hanh. Cỡ người của hắn tính ra vẫn thuộc dạng cao lớn của đàn ông Châu Âu, cho nên quá trình chọn đồ cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Bởi vì không rõ Kim Thái Hanh định ở chơi cho đến chừng nào, bảo cậu chủ động mở miệng đi hỏi càng không có khả năng, thế là thời điểm hai người từ trước quầy thanh toán rời đi, trên tay đã xách đầy cả mớ túi giấy.

Kim Thái Hanh mấy lần muốn ngăn không để cậu tiếp tục mua nữa, nhưng nhìn đứa nhỏ từ phía sau chuyên chú chọn kiểu dáng, kích cỡ trang phục cho mình, Kim Thái Hanh trong lòng ẩn ẩn có cảm giác thành tựu. Chờ đến khi hoàn hồn bừng tỉnh, rốt cuộc thằng bé đã gói ghém cái núi áo quần đưa cho nhân viên xong xuôi.

Điện thoại cất trong túi quần rung lên mấy đợt, Chính Quốc len lén mở ra xem thử, nhìn thấy nội dung tin nhắn Conal vừa gửi tới, lúc này mới dám khe khẽ thở phào một hơi, còn không quên đáp lại anh bạn to con một tiếng cảm ơn. Kim Thái Hanh tình cờ bắt gặp nụ cười mỉm chi ngọt ngào này của cậu, trái tim ồn ào đập loạn không yên, bất quá vẫn nhịn không được, nảy sinh một chút ghen tị với người phía bên kia màn hình.

Phải chăng hắn đến muộn rồi? Lẽ nào chuyến đi này thực sự là tốn công vô ích? Kim Thái Hanh lan man nghĩ tới loại đáp án bản thân không mong muốn nhất, cả người liền vô thức tuôn đầy mồ hôi lạnh. Cũng phải thôi, nếu đổi lại là hắn, đừng nói phải chờ trong vô vọng đến bốn năm, e rằng thời gian mới chỉ qua được một nửa, hắn đã sớm tâm nguội ý lạnh.

"Quốc Quốc có bạn gái rồi sao?" Vốn dĩ không định hỏi han lộ liễu như vậy, ai mà ngờ được cảm xúc hiện tại của Kim Thái Hanh thực quá rối rắm, chỉ trong tích tắc cầm lòng không đặng mới mơ hồ bật ra nghi vấn thế kia. Lời vừa buông như bát nước đổ đi, vĩnh viễn cũng không thu lại được, hắn biết mình thất thố nhưng chung quy vẫn mong mỏi nhận một câu trả lời.

Chính Quốc ngờ vực cau mày, không rõ ra làm sao tự dưng đang yên đang lành ba nuôi lại nhắc đến vấn đề đó, chẳng qua khó hiểu thì khó hiểu, cậu nhóc vẫn rất lễ phép đáp: "Vẫn chưa ạ!" Rõ ràng trước khi xuất ngoại Chính Quốc đã thẳng thắn thổ lộ lòng mình với hắn, thế nhưng Kim Thái Hanh giống hệt như cái gì cũng mơ hồ, chuyện gì cũng không nhớ, bây giờ lại còn đề cập tới việc kết giao bạn gái cùng cậu. Lẽ nào mục đích người này bay chặng đường dài như vậy đến đây chỉ là vì cố tình muốn dày vò mình thôi sao?

Nhớ lại ánh mắt lẫn biểu cảm của Kim Thái Hanh xưa kia, cái ngày mà cậu quyết định liều mạng nói hết tâm tư thâm sâu với hắn, Chính Quốc tưởng chừng bản thân vừa trải qua trăm tầng địa ngục tra tấn, chết thêm một lần. Đáy lòng lạnh lẽo, nhiệt huyết đã từng sục sôi cũng từng chút cạn đáy. Thực ra chỉ với bằng đó chuyện vẫn chưa khiến cậu tuyệt vọng đến mức phải cắm đầu chạy trốn hòng quên đi, mà thứ đánh cậu ngã nhoài không vực dậy nổi lại chính là đòn chốt hạ tuyệt tình của Kim Thái Hanh.

Cậu có thể chịu đựng ánh mắt ghê tởm của hắn, cũng có thể chịu đựng hắn kéo giãn khoảng cách của hai người ngày một xa vời, thế nhưng cậu không thể chịu được hắn vì sợ hãi muốn tránh né mình mà không tiếc cưới về một người phụ nữ chỉ mới quen biết được vài ba tháng, không tiếc đơn phương phá vỡ hiệp ước thuở xưa giữa cả hai. Vậy cho nên, cậu chỉ còn cách rời đi, bởi vì nhìn không thấy sẽ không đau lòng, chạm không tới sẽ nhụt chí bỏ cuộc.

Đáng tiếc là mấy mùa xuân, hạ, thu, đông đều qua cậu vẫn nhớ nhung Kim Thái Hanh mãi chẳng quên được. Có lẽ bởi vì hắn là người đầu tiên trong hàng vạn người chịu nói nhiều với cậu một chút, có lẽ bởi vì hắn là người đầu tiên trong hàng vạn người chịu dùng đôi mắt đầy ắp sự dịu dàng đó để nhìn cậu, hoặc cũng có lẽ bởi vì hắn là người đầu tiên trong hàng vạn người chịu vươn ra cánh tay vững chắc ôm lấy cậu vào lòng. Cho nên suốt ngần ấy năm cậu mới luôn đem lòng hèn mọn yêu hắn, tương tư hắn, mới luyến tiếc hoài chẳng nghĩ buông tay.

"Quốc Quốc?" Kim Thái Hanh theo lời cậu tắm rửa chỉnh lý xong xuôi, lúc toàn thân mặc quần áo ngủ thoải mái từ trong phòng vệ sinh trở ra, đứa nhỏ chẳng biết từ lúc nào đã ở trên sofa cuộn tròn ngủ mất. Nhìn thoáng qua bộ dáng hiện giờ của cậu, Kim Thái Hanh đoán, hẳn là bé con đã mệt lử đi rồi.

Mặc kệ mái tóc vẫn đang nhỏ nước ướt nhẹp của mình, Kim Thái Hanh nhẹ tay nhẹ chân ngồi xổm xuống bên cạnh chiếc ghế Chính Quốc nằm, đầu ngón tay khe khẽ vuốt ve khuôn mặt hốc hác của thằng bé: "Ta đến muộn quá nhỉ? Để Quốc Quốc một mình chịu khổ lâu như vậy..." đột nhiên hắn như nghĩ tới điều gì không vui, liền lập tức rơi vào trầm mặc. Qua hồi lâu mới ủ dột tự hỏi: "Con... có phải sớm đã quên ta rồi hay không?"

Khắp màn đêm đen kịt không có ai nghe thấy hoảng hốt trong giọng hắn, không có ai cảm thụ mất mát nơi trái tim, không có ai thấu rõ tự trách sâu đậm trong đáy lòng, càng không có ai nhìn thấy nụ hôn hắn thành kính đặt lên khoé môi của đứa nhỏ.

[VKook] Đoá hoa cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ