38. Tạm thời chia xa

808 57 3
                                    

Vào mùa xuân năm sau khi hoa đào thay phiên nhau nở rộ, khi sắc hồng bao trùm lấy thành phố yên bình, liệu người sẽ tới tìm con chứ?

——————————

Ngày hôm sau, Chính Quốc tỉnh giấc trong vòng tay rắn rỏi quen thuộc. Trải qua một đêm dài đằng đẵng với những mộng mị không mấy đẹp đẽ, cho nên lúc mở mắt ra nhìn thấy người đàn ông mình cầu được ước thấy, tâm trạng chập chùng như gợn sóng ngoài khơi của cậu mới chậm rãi an tĩnh trở lại.

Chính Quốc hơi ngửa cổ, ngắm cái cằm lún phún râu của Kim Thái Hanh đến mức thất thần, sau đó, một loạt sự tình thuộc chiều mưa hôm qua dần xoay chuyển trong trí nhớ của cậu. Bản thân vào khoảnh khắc ấy rốt cuộc có bao nhiêu sợ hãi, Chính Quốc không dám mường tượng, càng không đủ can đảm để nhớ thêm điều gì.

Cậu nghĩ, có lẽ là một nơi sẵn sàng che chắn cho cậu toàn vẹn, chẳng chút sứt mẻ, sợ rằng trên thế giới này chỉ có duy nhất vòng tay của Kim Thái Hanh mà thôi. Cuộc sống trong quá khứ của cậu quả thực rất xấu xí, thế nhưng hiện tại nhờ có sự hiện diện của Kim Thái Hanh mà đẹp đến nao lòng. Bạn nhỏ Tiểu Quốc sau khi tự mình nghĩ thông suốt, cũng không còn quá lo lắng, bất an.

Vùi mặt vào lồng ngực của người đàn ông dịu dàng như nước kia, hương gỗ thanh mát quyến luyến nơi cánh mũi không rời khiến Chính Quốc thoả mãn mà híp mắt thở phào. Chợt, sau gáy được vuốt ve nhè nhẹ theo từng nhịp tiết tấu, dù biết Kim Thái Hanh cũng đã thức dậy rồi nhưng Chính Quốc vẫn như cũ làm tổ trong ngực hắn, không vội mở mắt ra.

Hai người cùng chen chúc trên một cái giường nhỏ, chẳng những không cảm thấy bất tiện, ngược lại còn hận không thể cứ như vậy quấn chặt đối phương mãi. Ấm nóng của tình yêu len lỏi sâu trong tim, lặng lẽ khâu vá những vết rách từng vì chưa hiểu nhau mà thương tổn trước đó, trả lại dáng vẻ vẹn nguyên sơ khai thuở ban đầu.

Kim Thái Hanh thả xuống đỉnh đầu đứa nhỏ một nụ hôn trìu mến, thanh âm trầm trầm từ từ rót vào tai: "Quốc Quốc, con tạm thời quay lại New Zealand thêm một thời gian nữa có được không?"

Thân mình người trong ngực thoáng khựng lại một chốc, thế nhưng rất nhanh liền khôi phục như cũ. Mặc dù lời Kim Thái Hanh thốt ra rất ngắn gọn, cũng đặc biệt tối giản, bất quá Chính Quốc vẫn hiểu rõ hàm ý ẩn bên trong. Người đàn ông này lo lắng cho cậu, cũng phi thường thương cậu, làm sao cậu có thể không hay không biết?

"Được ạ." Cọ cọ cái cằm đầy râu ngắn ngủn của chú Kim, Tiểu Quốc ngoan ngoãn đáp ứng đề nghị ấy, "dù sao cách thời gian con tốt nghiệp vẫn còn nửa năm nữa, quay lại sớm một chút để chuẩn bị bài luận cũng là ý kiến tốt."

Kim Thái Hanh và bảo bối của hắn đều tự động ngầm hiểu, không hỏi rõ lý do, càng không tò mò vì đâu đối phương hiểu ý mình đến vậy. Bọn họ quấn lấy nhau ngọt ngào suốt hai ngày cuối tuần, chớp mắt liền đến thời hạn Chính Quốc phải lên máy bay quay lại New Zealand như cả hai đã thoả thuận trước đó.

"Chú giữ gìn sức khoẻ, nhớ ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ, đặc biệt là... đừng nhớ con quá nhé!" Chính Quốc nghịch ngợm nháy nháy mắt, nụ cười ngọt lịm với hai chiếc răng thỏ trắng tinh phản chiếu mồn một sâu nơi đáy mắt hắn.

Thành thực mà nói, hai người bọn họ mới chỉ xác định quan hệ được một đoạn thời gian, còn chưa bồi dưỡng tình cảm được bao lâu đã phải chia xa thêm lần nữa. Thử hỏi làm sao có thể không chạnh lòng? Hơn ai hết, Kim Thái Hanh cũng đã từng hứa rằng sau này sẽ không bao giờ để Quốc Quốc của hắn phải một mình rời đi... vậy mà cuối cùng hắn lại thất hứa thêm một lần.

"Quốc Quốc, xin lỗi con."

Một tia ngạc nhiên thoáng hiện trên gương mặt, kế đó Chính Quốc nhanh chóng hiểu ra nguyên do người đàn ông khi không lại buông lời tự trách. Cậu kéo vali, bước lên phía trước một bước, đối diện với ánh mắt vĩnh viễn ôn nhu lúc lẳng lặng ngắm mình: "Không đâu." Cậu lắc lắc đầu, "chú đừng nói xin lỗi trong khi bản thân chẳng làm gì sai hết."

"Kim Thái Hanh, cảm ơn chú." Chính Quốc nhón chân, dẩu môi hôn một cái nhẹ tênh lên cằm Kim Thái Hanh: "Còn có, con yêu chú~"

"Vào mùa xuân năm sau, chú sẽ đến dự lễ tốt nghiệp của con chứ?"

Kim Thái Hanh vươn tay ôm trọn bầu má của đứa nhỏ mà dịu dàng vuốt ve, "ừm. Chú nhất định sẽ đến!"

Mãi cho đến khi chiếc máy bay dần mất hút giữa khoảng trời trong xanh và hàng mây trắng xoá, Kim Thái Hanh mới miễn cưỡng thu hồi lại ánh mắt chất chứa đầy tiếc nuối, không nỡ, một mình lái xe quay về nhà chính của Kim gia.

Kim Tướng Quân thấy hắn rốt cuộc cũng đã quay trở lại, ngụm trà vừa nuốt xuống cổ họng cư nhiên bớt đắng chát hơn nhiều. Ông cúi đầu thổi bã trà trong ly, hỏi: "Tiếp theo con tính toán thế nào?"

Biểu tình Kim Thái Hanh hiện giờ khác hẳn khi hắn đối diện cùng Chính Quốc, nơi đáy mắt luôn tràn trề nét ôn nhu, chiều chuộng vào chính thời khắc này đột nhiên lại trở nên ngoan độc và khó lường vô cùng.

"Nếu 5 năm đối với hắn ta vẫn còn quá ít ỏi, vậy thì lần này cứ trực tiếp để cho hắn vĩnh viễn ở lại nơi đó đi!"

[VKook] Đoá hoa cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ