17. Sự nghiệp cả đời là người ấy

1.1K 88 5
                                    

Kì thực ban đầu hắn mang theo tâm thái muốn bù đắp mà đến, bất quá nhìn thời gian trôi qua, có thứ gì đó trong lòng hắn dần trở nên biến lớn, cuối cùng thành công nuốt gọn hết thảy dự định mà hắn đã đặt ra. Hắn khẽ "à" một hơi thật dài, rốt cuộc xác định bản thân muốn gì, bản thân cần gì. Chiếm hữu Chính Quốc, chính là sự nghiệp cả đời này của hắn.

———————————

Đứa nhỏ đột nhiên nói muốn quay về khiến Kim Thái Hanh trong nhất thời khó tránh khỏi ngạc nhiên, hắn nhìn đôi mắt tựa cơn sóng ngoài khơi nhẹ nhàng đẩy vào cồn cát kia một lúc, sau đó cong môi khẽ mỉm cười: "Được, chúng ta về nước."

Điền Chính Quốc đã khoẻ hơn rất nhiều, hoàn toàn khôi phục trạng thái tỉnh táo trước thời điểm lâm vào cơn sốt. Cậu liên hệ với phía nhà trường, thử xin phép xem họ có thể rút ngắn thời gian cho cậu thi lại hay không. May mắn là đề dự phòng luôn luôn được soạn sẵn, giảng viên nói cậu nếu như có điều kiện đến trường hoàn thành bài thi sớm thì càng tốt hơn nữa.

Mặt khác, Kim Thái Hanh nhân lúc thằng bé bận rộn vùi đầu vào núi tài liệu ôn luyện, hắn vờ như trong nhà đã hết đồ ăn dự trữ để kiếm cớ chạy ra ngoài một phen. Bắt xe đến thẳng một khách sạn khá có tiếng tăm trong thành phố, Kim Thái Hanh hào phóng trả tiền cho tài xế, sau đó nhấc chân hướng thẳng vào sảnh tiếp khách sang trọng.

Kì thực ngày hắn bay đến New Zealand, điểm đầu tiên đặt chân sau khi ra khỏi sân bay chính là khách sạn đã đặt trước phòng ở này. Xong xuôi cất hết toàn bộ hành lý cồng kềnh vào đây, hắn mới tiếp tục lần mò địa chỉ trường đại học mà con trai đang ghi danh rồi tìm tới. Thời điểm chuẩn bị bước qua cổng trường, hắn thế nhưng lại tình cờ nhìn thấy người trong lòng mà mình luôn nhung nhớ.

Chính Quốc của hắn thực sự đã trưởng thành, bộ dạng hiện tại của thằng bé trông chín chắn hơn năm xưa rất nhiều. Nhưng vì sao cơ thể tưởng chừng đã dậy thì cao lớn hoàn hảo kia, lại khác xa tấm ảnh mà cậu từng gửi về thời gian trước như vậy? Thấp bé, gầy ốm, mảnh khảnh và yếu ớt... Chính Quốc trong mắt hắn chẳng khác nào một cây con trước gió, tuỳ thời tuỳ lúc đều có thể ngã quỵ.

Chờ khi hắn bắt đầu từ từ bình tĩnh lại, bản thân thế mà đã không hay không biết đứng trước mặt Chính Quốc. Đứa trẻ ngày nào hắn còn nâng niu như là hoa là ngọc, lúc này đang cặm cụi chạy ra ngoài làm thêm, trông dáng vẻ tươi cười chẳng được mấy phần thật lòng ấy của nó khiến Kim Thái Hanh chỉ có thể đau đớn chết lặng.

Hắn đã từng mường tượng rất nhiều lần khung cảnh khi cả hai đoàn tụ, hắn nghĩ hẳn là mình sẽ mở rộng vòng tay ôm thằng bé vào lòng, hắn nghĩ hẳn là mình sẽ bỏ xuống mặt mũi mà van cầu tha thứ, hắn nghĩ cho dù Chính Quốc có giận dỗi phụng phịu, hắn cũng sẽ không buồn không nản, dốc hết sức lực, theo đuổi tới cùng. Bất quá tất cả những điều này cũng chỉ là 'hắn nghĩ' mà thôi...

Ngu xuẩn đứng trước cửa tiệm suốt một ngày tận cho đến đêm muộn, hắn rốt cuộc cũng chờ được tới lúc đứa nhỏ Chính Quốc tan làm định về nhà. Bọn họ im lặng mà đối mắt thật lâu, ước chừng khi gan bàn chân đã bắt đầu đau nhói hệt như bị kim chích, hắn cuối cùng thu đủ quyết tâm, chủ động tiến tới: "Quốc Quốc, con vẫn còn giận ta sao?"

Loại câu hỏi thừa thãi và vô liêm sỉ như vậy, hắn biết chắc mình sẽ không nhận được bất cứ một câu trả lời nào. Nhưng hắn không nhịn nổi, hắn chỉ muốn bù đắp cho cậu, thậm chí giả như cậu lạnh lùng nói không cần hắn nữa, hắn vẫn muốn theo cậu suốt quãng đường còn lại, đền hết lỗi lầm năm xưa đã phạm phải. Cậu không tha thứ cho hắn cũng được, hận đến mức muốn lập tức giết chết hắn cũng chẳng sao, hắn chỉ cần cậu đồng ý cho hắn ở bên cạnh, bởi lẽ hắn không có cách nào lại sống mà cách xa cậu nữa.

Kim Thái Hanh ngàn vạn lần không ngờ tới, cũng sẽ có một ngày bản thân bịa bừa bãi loại lý do ngớ ngẩn như bị người lừa cướp hết hành lý, chỉ để tìm cơ hội tới nhà con trai mà cọ ăn cọ ngủ. Bây giờ đứa nhỏ muốn trở về, hắn đương nhiên phải quay lại khách sạn mang theo đồ đạc và hộ chiếu. Về phần nếu như Chính Quốc thắc mắc hắn đào mớ hành lý này từ đâu ra, hắn chỉ cần nói mình báo án với cảnh sát thành công, rốt cuộc tìm ra bọn lừa đảo, trả cho hắn toàn bộ tài sản đã đánh mất.

Dù thằng bé có ngờ ngợ không tin đi chăng nữa, thì chắc chắn với tình hình mối quan hệ gượng gạo như hiện tại, cậu cũng sẽ không cố ý gặng hỏi làm gì. Hắn thực sự không còn biện pháp nào ổn thoả hơn được nữa, nếu không làm như vậy, Chính Quốc sẽ lại càng xa rời khỏi thế giới của hắn. Đến chừng đó, hắn khẳng định không còn đủ sức lực để gồng gánh thêm nữa.

Tuy rằng Kim Thái Hanh tỉnh ngộ khá sớm, nhưng vì cái mớ rắc rối hắn ngu ngốc gây ra cho nên thời điểm đi tìm cậu mới muộn màng như vậy. Hắn xuất phát chậm trễ hơn người khác rất nhiều, nên điều duy nhất mà hắn có thể làm chính là chịu khổ, chịu cực, cố gắng hơn hẳn những người khác.

Ban đầu hắn mang tâm thế muốn bù đắp mà đến, bất quá khoảnh khắc phải tận mắt chứng kiến cậu kề vai cùng người đàn ông khác, có một thứ gì đó đã len lỏi lớn dần trong tim hắn, khiến cho hắn luôn không cảm thấy đủ, bắt ép hắn khao khát càng nhiều hơn.

Cuối cùng hắn cũng đã nghiệm ra thứ mỗi ngày đều càn quấy, gào thét không biết đủ trong lòng chính là sự chiếm hữu. Hắn muốn đứa nhỏ chỉ thuộc về mình hắn, muốn trở thành người đàn ông cuối cùng trong cuộc đời của cậu, muốn chiếm hữu cậu, muốn gạt hết toàn bộ những người nuôi ý định cướp cậu ra khỏi tay.

[VKook] Đoá hoa cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ