Bốn năm, đủ khiến khoảng cách của bọn họ xa đến vạn dặm, càng dư sức khiến đốm lửa từng cháy phừng phực trong lòng ai đó tiêu tán thành tro. Rồi cuối cùng cũng sẽ đến thời điểm, đứa nhỏ thu đủ quyết tâm, thoát ly khỏi hắn.
———————————
"Sao ạ... Toàn bộ hành lý đều mất hết?" Chính Quốc hai mắt tròn xoe mở to ngơ ngác, nghe Kim Thái Hanh kể chuyện hắn vừa qua khỏi cửa xuất nhập cảnh chưa được bao lâu liền bị người lừa cướp hành lý đi mất. Cũng may trên người còn dư chút tiền lẻ, nghĩ nên bắt xe chạy tới trường học của con trai, lại vô tình nhìn thấy thằng bé bước vào quán cafe phía bên kia đường. Nếu không dựa vào chút may mắn ít ỏi trời ban này, hắn thực sự không biết nên làm sao với loại tình huống oái ăm vừa giáng lên đầu mình. Bởi vậy mới nói, quả thật là trong cái rủi vẫn còn có cái may.
Thảo nào người này cứ đợi mãi trước cửa không chịu đi, tiền bạc cất trong vali đều bị gạt mất sạch, dư được mấy đồng cũng dùng để đi xe hết cả. Chính Quốc không dám nghĩ tới tình huống, lỡ đâu Kim Thái Hanh cho dù đã tìm đến tận trường vẫn không moi ra được tung tích của mình, sau đó dần dà phát hiện ra những chuyện mình kể với ông nội trước đây đều là giả dối, có phải sẽ nổi trận lôi đình hay không!?
Lại giả như ba nuôi không tình cờ trông thấy mình làm việc ở tiệm cafe đối diện trường đại học, tối nay số phận của người rốt cuộc ra làm sao cậu cũng không đủ kiên cường để nghĩ tiếp. Chỉ âm thầm thở phào trong dạ, hết sức biết ơn cái thứ gọi là duyên phận này, để cho Kim Thái Hanh tìm thấy đối tượng nương nhờ lúc nguy cấp. Bất quá... Chính Quốc cũng có chút khó xử không phơi bày ra được.
Ý tứ đêm nay muốn đến nhà cậu ở tạm thể hiện quá rõ trên mặt Kim Thái Hanh, Chính Quốc dĩ nhiên không thể mặc kệ người này tự sinh tự diệt, nhưng cậu càng không cách nào vạch áo cho người xem lưng, đưa ba nuôi về căn chung cư bé tí như mắt muỗi kia được: "Con có việc cần gọi điện thoại một xíu, ba cứ từ từ ăn cho no nhé!"
Điện thoại mới vừa reo vỏn vẹn một tiếng, đầu bên kia đã có người nhanh chóng bắt máy: "JK? Hôm nay thủ đô có lốc xoáy à... vậy mà còn chờ được tới ngày cậu chủ động liên lạc trước với tôi đó!" Conal ngạc nhiên tới nỗi không kiểm soát được mà ré lên, báo hại Chính Quốc suýt chút nữa thì hỏng luôn cái màng nhỉ bé nhỏ.
"Đừng đùa nữa, tôi có chuyện gấp cần nhờ cậu giúp." Chính Quốc len lén xoay đầu thăm dò Kim Thái Hanh, may mắn là hắn không đặt toàn bộ trọng tâm lên người cậu, cũng không có đặc biệt chú ý sang phía bên này cho lắm, chỉ chuyên tâm ăn nốt chỗ thức ăn Chính Quốc vừa mua cho. Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm, vỗ nhẹ lên ngực hòng tiêu tán căng thẳng, hắng giọng nói tiếp: "Cậu nói cậu còn căn nhà ở gần trung tâm không dùng đến phải không?"
Conal đáp ngay tức thì: "Phải đó! Làm sao vậy? Cậu cần à?"
"Ừm, nhưng chỉ một thời gian ngắn thôi! Nguyên lai chuyện này dài dòng lắm, bây giờ tôi đang rất gấp, không tiện giải thích rõ ràng với cậu." Chính Quốc xoa huyệt thái dương, suốt mấy năm lăn lộn ở New Zealand, cậu chưa từng nghĩ cũng sẽ có một ngày Kim Thái Hanh vượt mất mấy ngàn cây số để chạy tới tìm mình. Nuôi dưỡng loại ý nghĩ như vậy đã lâu, cho nên cậu hoàn toàn không có một chút phòng bị nào đối với loại chuyện bất ngờ phát sinh như hiện tại.
"Khoảng nửa giờ nữa cậu về tới là ok! Bây giờ tôi tranh thủ chạy qua đó lo liệu trước một ít, chìa khoá nhà tôi giúp cậu giấu dưới đáy bệ hoa trước cổng nhá!" Bởi vì thời gian không đủ, Chính Quốc chỉ có thể ngắn gọn nói qua tình hình của mình, Conal nghe xong cũng xem như hiểu được trọng điểm, rất tình nguyện mà giúp đỡ anh bạn tốt tính này.
Chính Quốc tựa hồ thành công cắt đứt sợi dây treo theo tảng đá sâu trong lòng mình, lặp lại mấy lần câu cảm ơn với Conal, mới an tâm quay trở vào tiệm ăn, ngồi ghế đối diện ba nuôi. Ban đầu có lẽ là do quá bất ngờ, cho nên suốt từ lúc bọn họ gặp lại, Chính Quốc cũng không mấy để ý xem thử Kim Thái Hanh có khác biệt gì đáng kể hay không. Cậu nghiêng đầu, tập trung quan sát người đàn ông nọ kĩ càng hơn, ngoại lệ là không nhìn ra điểm nào thay đổi.
Kim Thái Hanh vẫn vậy, trẻ trung và phong độ, trên cơ thể luôn mơ hồ phát ra loại sức hút kì lạ nào đó. Chẳng những không già đi, ngược lại còn có chút gọi là gừng càng già càng cay. Hoá ra người đã có gia đình luôn sẽ như vậy à...
"Quốc Quốc?" Thấy Chính Quốc một mình suy nghĩ đến mức ngơ ngẩn không hay biết, Kim Thái Hanh gọi cậu mấy lần cũng không mảy may phản ứng lại. Hắn bèn vươn tay, dịu dàng chạm lên trán cậu, vừa gọi khẽ vừa âu yếm xoa nhẹ.
Đứa nhỏ hiển nhiên bị hành động này của hắn làm cho giật thót, vội vàng co mình, thụt lùi về phía sau một khoảng: "B... ba..." sự đã thành, nhìn thấy nét buồn bã thoang thoảng trên mặt Kim Thái Hanh, lúc này Chính Quốc mới nhận ra phản ứng vừa rồi của mình có chút bất kính: "Ba, người ăn no rồi ạ?"
"Ừm... ăn no rồi!" Kim Thái Hanh nhỏ giọng trả lời. Lòng nghĩ, quả nhiên khoảng cách giữa mình và thằng bé càng lúc càng xa. Rồi cũng sẽ đến thời điểm, đứa nhỏ mà hắn nhất mực yêu thương không cần tới hắn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Đoá hoa cuối cùng
Random• Thể loại: Boy love, hiện đại, ngược trước ngọt sau, cha con nuôi, TOP hơn BOT 15 tuổi. • Nhân vật chính: Kim Thái Hanh x Điền Chính Quốc. • Giới thiệu: Thật vất vả trải qua mấy hồi bể dâu, rốt cuộc thì mảnh đất cằn cỗi kia cũng tìm lại được đoá...