19. Vảy ngược

1K 87 7
                                    

Hắn biết, người hắn mang nợ cả đời là đứa nhỏ. Cho nên ngoại trừ thằng bé ra, dù có là ai thân cận vô cùng với hắn đi chăng nữa, vĩnh viễn cũng không có quyền đào bới chuyện cũ rồi hạch sách hắn. Người duy nhất có thể tính toán so đo từng li từng tí với hắn, mãi mãi cũng chỉ có Tiểu Quốc... chỉ một mình em ấy mà thôi!

———————————

Kim Tướng Quân chẳng hay biết gì về việc cháu nội cưng đã quay trở lại, thành thử ra thời điểm Chính Quốc mang theo gương mặt hớn hở chạy tới chỗ ông, lão nhân gia còn tưởng rằng mình già cả, mắt mũi kém rồi... cư nhiên nhìn nhầm người khác thành đứa cháu bé bỏng.

"Ông nội! Con thật sự là Tiểu Quốc đây mà!!!" cậu tựa hồ vẫn là nhóc con nhỏ xíu, rụt rè theo sau Kim Thái Hanh vào Kim gia năm đó. Ngoan ngoãn gối đầu lên bắp chân của ông, ngay cả cách thức làm nũng cũng y hệt hồi cậu còn bé, mềm mại đến độ không một ai nỡ nói "không được", hoặc là "không thể".

"Thật sự là Tiểu Quốc đó hả?" Ông nội Kim mừng run cả người, đôi bàn tay nhăn nheo da thịt đặt trên tóc cậu ra sức vò rối, "sao con về mà không chịu nói trước với ông một tiếng? Báo hại ông ban nãy còn tưởng mình đến tuổi hồ đồ mất rồi!"

"Cháu ngoan của ông, đứa cháu tội nghiệp của ông... đi lâu như vậy! Dỗ con cách nào, con cũng không chịu quay về nhà." Nói đoạn, Kim Tướng Quân dường như sắp sửa rơi cả nước mắt. Giọng ông ngắt quãng không rõ âm, chỉ có thể sử dụng tứ chi nỗ lực cảm nhận sự tồn tại của đứa nhỏ là thật: "Ông còn sợ lúc mình gần đất xa trời, cũng không có cơ hội nhìn mặt con lần cuối..."

Chính Quốc mếu máo, cậu dụi đôi mắt rơm rớm đỏ ửng của mình vào người ông, "là con bất hiếu khiến ông nội buồn lòng, Tiểu Quốc biết lỗi rồi! Ông ơi, ông đừng nói mấy lời xúi quẩy như thế nữa nhé!?"

"Được, được, đều nghe con hết. Ông nội không nói thế nữa, không nói thế nữa."

Kim Thái Hanh yên lặng đứng ở một bên, nhìn hai ông cháu bọn họ từ biểu lộ ngạc nhiên cho đến vui mừng, xúc động rồi khóc lóc. Hắn thừa nhận bản thân có chút nhỏ mọn, vậy mà lại đi ghen tức với ba ruột của mình. Bởi lẽ hắn còn nhớ rất rõ, lúc Chính Quốc nhìn thấy hắn sau mấy năm không gặp, dáng vẻ của cậu thực sự rất hờ hững.

Nếu đứa nhỏ cũng có thể trao cho hắn một cái ôm hoan hỉ, vậy hắn sẽ không đến nỗi phải đi tị nạnh vô lý với Kim Tướng Quân đâu...

Bất chợt, Kim Tướng Quân phùng mang trợn mắt nhìn Kim Thái Hanh chòng chọc. Ông vỗ ngực thùm thụp mấy cái, chỉ thẳng mặt hắn mà quát: "Thằng nhãi con! Mày còn biết đường về nhà đấy hả?"

Thấy không? Cùng là những người bỏ nhà đi biệt, thậm chí thời gian Chính Quốc rời khỏi còn lâu hơn hắn nhiều. Ấy vậy mà, hắn chỉ mới trốn việc hơn nửa tháng thôi, người cha già cả của hắn đã không tiếc mắng hắn té tát. Rõ ràng là đang thiên vị rành rành ra mặt!

"Đường đường là giám đốc tập đoàn thế mà lại dám cả gan chẳng nói chẳng rằng chạy ra nước ngoài, bỏ mặc công ty không thèm bàn giao, một tí trách nhiệm của người đứng đầu cũng không có. Mày cố tình muốn chọc cho lão già này tức chết mới vừa lòng có phải hay không?"

Kim Thái Hanh mệt mỏi day trán, "không phải ngay sau đó con đã lập tức thông báo cho ba rồi sao?"

"Lập tức thông báo? Như thế nào gọi là lập tức thông báo?" Kim Tướng Quân bởi vì cực độ giận dữ cho nên hô hấp có phần khó nhọc, mặt mũi ông đỏ gay, tựa hồ tuỳ thời đều có thể bộc phát nổ tung: "Mày vứt xó công ty không người điều hành suốt một tuần mới sực nhớ tới mà gọi về cho tao, như thế thì gọi là lập tức thông báo à?"

"Con như vậy còn không phải vì nóng lòng muốn đi tìm Chính Quốc về ư?" Kim Thái Hanh cũng bắt đầu ẩn ẩn tức giận, hắn vuốt mặt, gồng mình kìm nén không ở chỗ này mà gây gổ to tiếng với ông, "ba à! Người có thể bớt khắt khe với con một chút được không? Việc nhà, việc công ty, còn cả việc của em ấy... mấy năm này con đã đủ sức cùng lực kiệt rồi!"

"Mày còn không biết xấu hổ mà ở đó than vãn? Tất cả chuyện này đều không phải do cái lựa chọn ngu xuẩn năm đó của mày gây ra hay sao?"

Rốt cuộc Kim Thái Hanh vẫn không nhịn được mà đỏ mắt hét lên: "Ba! Người đủ rồi đấy!" Hắn vĩnh viễn cũng không muốn nghe ai nhắc lại quá khứ tăm tối của năm xưa, từ rất lâu rồi, hắn đã muốn chôn vùi toàn bộ xuống thật sâu lòng đất: "Con biết lỗi lầm của mình ngàn vạn lần không đáng tha thứ, con hiểu rõ, cho nên luôn cố gắng đền bù đằng đẵng bốn năm qua."

"Ngược lại, con không phải đã nói rất rõ với người rằng: trên đời này, ngoại trừ em ấy ra, ai cũng không có quyền nhắc lại dù chỉ là nửa chữ sao?"

Thế nhưng, người hắn mang nợ là Chính Quốc, người duy nhất có quyền so đo tính toán chuyện cũ với hắn cũng chỉ có Chính Quốc. Những người khác, cho dù có thân cận với hắn đến đâu, vĩnh viễn cũng không có quyền bơi móc quá khứ rồi chỉ trích hắn. Có là Kim Tướng Quân - ba ruột của hắn, khẳng định cũng không được.

Mắt thấy ông nội chuẩn bị nộ khí xung thiên, Chính Quốc còn chưa kịp tiến lên hoà giải gay gắt giữa hai người bọn họ, thì Kim Tướng Quân đã giơ tay lên, chuẩn bị đánh vào mặt Kim Thái Hanh một cái. Đầu óc cậu quay mòng mòng như chong chóng trước gió, hốt hoảng lao đến chắn khỏi giông bão thay phần ba nuôi.

'Chát!'

Kết quả là... một tát không nương tay này chuẩn xác rơi trên gương mặt trắng trẻo của cậu.

[VKook] Đoá hoa cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ