33. Người của chú Kim 1 (H+)

1.6K 100 21
                                    

Dục vọng tựa gợn sóng êm ả im lìm ngoài biển khơi, một khi chịu tác động kích thích, biển động, sóng tràn về, bão tố kéo đến ngày đêm không ngừng nghỉ, cuốn đi hết thảy bình yên thuở ban đầu.

————————

Người đàn ông không ngừng phun ra nuốt vào vật nhỏ hưng phấn nơi khoang miệng ấm nóng, cảm giác được người khác cẩn thận chăm sóc khắp mọi ngóc ngách vừa lạ lẫm nhưng cũng thật đê mê. Hai mắt Chính Quốc bị tầng sương mỏng giăng kín phủ mờ, cổ họng nức nở thành từng ngụm nhỏ xíu ngắt quãng, cậu cong người nhận lấy từng đợt khoái cảm như thuỷ triều đánh tới, chẳng phân định rõ đêm nay đêm nào.

Kim Thái Hanh vùi giữa hai cẳng chân thon dài của cậu, nỗ lực đánh thức khoái cảm ẩn giấu trong xương cốt. Qua một đợt giằng co đầu tiên, thắt lưng Chính Quốc chợt nhói lên một cái, kế đó rùng mình xuất thoát hết tinh hoa. Tưởng chừng bản thân vừa bay lên thiên đàng, mỗi một dây thần kinh xuyên suốt khắp cơ thể đều như bị đình trệ, điều khiển não bộ cậu khao khát thứ gì đó lớn lao hơn tất cả.

"Sữa gạo nhà chúng ta ngọt lắm~ Quốc Quốc có muốn nếm thử không?" Sau dư âm của loại chuyện vừa qua, khoé môi Kim Thái Hanh vẫn vương lại vài vết dịch trắng đục. Hắn tỉnh bơ liếm mép, dùng biểu cảm chỉ xuất hiện khi hai người lăn giường mà mê hoặc đứa nhỏ. Cuộn lấy đầu lưỡi ẩm ướt, hồng hào, chẳng mấy chốc khí dưỡng trong miệng cậu đều bị hắn đoạt mất.

Tiếng môi lưỡi mút vào nhau cứ chùn chụt vang lên, Chính Quốc mở to miệng muốn tìm chút không khí để thông thuận hô hấp, thế nhưng cứ mỗi lần như vậy cậu lại bị Kim Thái Hanh chiếm đoạt càng nhiều hơn. Mùi vị tanh nồng hoà lẫn với nước bọt xoay vòng trong cổ họng, cậu rõ ràng chẳng nếm được chút ngon ngọt nào như lời Thái Hanh nói, bất quá không rõ do đâu Chính Quốc vẫn thực sự hưởng thụ với thái độ ngoan ngoãn.

Giữa cơn mưa hôn dày đặc và nồng nhiệt, có đứa nhỏ nào đó cứ thút thít kêu lên: "Muốn... muốn..."

"Hửm? Bảo bối muốn cái gì?" Kim Thái Hanh rốt cuộc chịu buông đôi môi căng mọng mê người ra, âm giọng trầm khàn tựa như một liều thuốc kích thích thẳng đến thần kinh trung ương của Chính Quốc, từng đốt cột sống cũng chực chờ vỡ tung.

Bị hương rượu bao vây, giam giữ không một chút kẽ hở, cuối cùng cậu nhóc cũng không đủ lý trí để kiềm chế bản thân: "Muốn của chú..." lời vừa dứt, Chính Quốc liền dùng hết trăm phần sức lực cộng gộp thêm can đảm mà xô ngã Kim Thái Hanh xuống giường, động thái nhanh nhẹn phủ chính mình lên trên.

Cậu lần mò cởi thắt lưng của hắn, khoá quần chỉ mới được kéo xuống phân nửa, Chính Quốc gần như ngay lập tức chạm phải cự vật nóng ran ẩn giấu sau boxer. Đầu óc như thể bị trấn nước chẳng nghĩ suy gì nhiều, cậu cúi đầu, hôn vào điểm gồ lên giữa hai chân Thái Hanh, tiếp đến còn vươn ra đầu lưỡi liếm láp vật nam tính hòng đánh thức nó dậy nhanh chóng chơi cùng mình.

Kim Thái Hanh cắn răng, tự nhủ bản thân tiết chế lại một chút để cho đứa nhỏ làm việc mà nó đang muốn làm. Gậy thịt trướng căng tựa một chiếc lò xo cỡ lớn bật ra rồi đập vào má cậu, Chính Quốc rùng mình, đưa tay chạm vào thứ vũ khí dư sức giết chết cậu lúc nào không hay. Chiếc lưỡi mềm mại giống như chú mèo con vụng về liếm từ quy đầu xuống tận gốc tinh hoàn, chẳng mấy chốc đã đem chúng thấm ướt đầy nước bọt.

Cậu mường tượng lại từng bước Kim Thái Hanh đã làm với mình, sau đó học theo há ra cái miệng nho nhỏ xinh xắn, một hơi liền ngậm vào hết phân nửa cây gậy. Kim Thái Hanh lập tức thở hắt ra một hơi, khớp ngón tay thon dài vươn tới luồn vào mái tóc cậu: "Bé ngoan, con giỏi quá~ Đúng rồi... chính là ở chỗ đó, phải, dùng lưỡi đảo một chút."

"Ưm..." Chính Quốc dùng hết sức bình sinh mở thật to cuống họng, dưới sự chỉ bảo tận tình của chú Kim mà tuần tự khuấy đảo. Oxi trong miệng bị rút cạn gần hết, cảm giác có dị vật cứ liên tục chọc ngoáy ra vào nơi cổ họng khiến cậu nhóc mắc nghẹn, tầng da mặt trắng trẻo dần dà đỏ gắt lên.

Thời điểm cơ miệng cậu tê rần suýt mất đi cảm giác, Kim Thái Hanh lúc này mới tự mình động thủ, vòng tay ra sau gáy thằng bé giữ chặt lấy rồi gấp gáp đẩy hông, điên cuồng đưa cự vật vào thật sâu miệng cậu. Ước chừng ra vào thêm vài chục lần nữa hắn mới rút mạnh vật nam tính ra ngoài, toàn bộ tinh dịch đặc sệt và tanh nồng bắn lung tung khắp khuôn mặt Chính Quốc.

Một ít dịch thể đọng trên mí mắt cậu nặng trĩu, khiến Chính Quốc chỉ có thể nheo một bên mắt lại, trưng loại biểu cảm đờ đẫn bởi dục vọng nhấn chìm, không đường nào thoát khỏi trước mặt Kim Thái Hanh. Đứa nhỏ bất chợt vươn đầu lưỡi, tiếc nuối liếm lấy phần tinh dịch vương bên khoé miệng mình, trong giọng điệu sặc mùi vị oán trách: "Sao chú lại bắn ra ngoài? Quốc Quốc cũng muốn nếm thử mà..."

Trận địa trong đầu ầm ầm đổ sụp xuống, Kim Thái Hanh bị biểu tình phóng đãng của Chính Quốc câu dẫn đến cứng lên. Hắn nhăn mày, cố khống chế cơn trướng đau bên dưới, siết chặt cái cằm thon gọn cậu trong tay: "Bảo bối nhỏ đừng lo, con xem, đêm vẫn còn dài lắm!"

"Chú nhất định đút no cái miệng nhỏ phía dưới của cục cưng~"

[VKook] Đoá hoa cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ