31. Tâm can bảo bối

1K 85 24
                                    

Ánh mắt xưa nay luôn nhìn cậu không mang chút tạp niệm hay dục vọng bất kham, nay lại vì hơi men lấn át mà hiện rõ mồn một ý muốn sâu xa lẫn tâm tư khó đoán. Người này là tâm can bảo bối của hắn, là báu vật ngàn vàng hắn muốn cất thật kĩ trong rương bảo của riêng bản thân mình.

———————————

"Nói linh tinh vớ vẩn cái gì thế? Em ấy qua tuổi vị thành niên lâu lắm rồi!" Kim Thái Hanh đá mắt cá chân của Bát Kỷ một cái, trừng mắt cảnh cáo cậu ta chớ có nói mấy câu kì lạ trước mặt Chính Quốc. Không biết chừng đứa nhỏ vô tình nghe được chuyện gì không hay lại khổ tâm suy nghĩ, lo lắng.

Chính Quốc nhìn anh em tốt bọn họ choàng vai bá cổ, ôn kỉ niệm cũ, cậu phải thu dũng khí mãi mới dám nho nhỏ cất câu đầu tiên kể từ lúc bước vào phòng tới giờ: "Em chào mọi người ạ..."

Doãn Thế Quân cười hì hì ngoắc tay gọi Chính Quốc, "Tiểu Quốc phải không? Mau lại đây ngồi xuống đi em. Tụi anh gọi đồ ăn xong xuôi cả rồi, em xem thử còn muốn ăn món gì thì gọi phục vụ mang lên thêm nhé!" Thấy cậu nhóc có vẻ rụt rè chưa quen, Doãn Thế Quân bèn nhạy bén phá vỡ khoảng cách: "Em cứ tự nhiên xem đám bọn anh như người trong nhà, dù gì thì mấy đứa hôm nay có mặt ở đây đều là bạn nối khố của ông chồng lớn tuổi nhà em đấy! Cậu nói có phải không, Thái Hanh?"

Ông... ông chồng lớn tuổi?

Chính Quốc cảm giác toàn thân cậu đều xấu hổ đến bốc khói nghi ngút, hai vành tai giấu sau mấy sợi tóc đen nhánh nóng hôi hổi muốn bỏng cả bàn tay. Ấy vậy mà Kim Thái Hanh lại ngang nhiên đem cậu chuyển hết từ bất ngờ này thẳng tiến đến bất ngờ khác, hắn bạo dạn vươn tay xoa xoa cái gáy xinh đẹp của Quốc Quốc, bình tĩnh thừa nhận trước bao nhiêu con người: "Phải!"

"Ai dà~ Đợi mãi mới có dịp thành công diện kiến bảo bối nhà cậu đấy, lúc trước mỗi lần nghe nhắc tới cậu toàn kiếm cớ để thoái thác cho qua thôi." Kỷ Lâm ngồi vắt vẻo trên ghế, trong tay còn đung đưa đế ly rượu vang sóng sánh đỏ rực, một bộ ngả ngớn chẳng nghiêm túc chút nào.

Bát Kỷ nghe vậy liền giơ tay đánh vào đầu cậu ta một cái đau điếng: "Đồ ngu! Cục cưng nhà Thái Hanh lớn lên đẹp mắt như vậy, nhỡ đâu không trông kĩ lại bị mấy tên lưu manh giống như cậu cuỗm đi mất thì sao? Ai sẽ đền cho cậu ấy đây hả?"

"Nói cũng phải." Tuy rằng vừa bị anh em tốt động tay động chân, còn chẳng chút nể tình chửi xéo là lưu manh, biến thái; bất quá Kỷ Lâm chẳng hề hấn chút nào, chỉ đơn giản gật gù đồng tình với lời giải thích có phần hơi thô bạo của thằng nhóc Bát Kỷ.

"Được rồi, được rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa, đồ ăn sắp nguội hết cả rồi, có chuyện gì để ăn xong lại nói." Doãn Thế Quân đúng lúc lên tiếng chấm dứt câu chuyện hội ngộ chẳng ra đâu vào đâu của đám người Bát Kỷ, mọi người nghe vậy cũng lần lượt ngồi vào bàn ăn đã tươm tất từ lâu, bắt đầu chuyên tâm vào công việc ăn uống.

Không khí trên bàn ăn vô cùng hoà hợp và dễ chịu, lấy lý do chậm trễ đưa người yêu ra mắt, Kim Thái Hanh bị anh em tốt ép rượu không ít. Chờ vất vả ăn cho xong bữa cơm hắn đã có chút ngà ngà say, trên người thoang thoảng hơi men thơm lựng, ánh mắt nhìn Chính Quốc vốn không mang chút dục vọng nào, nay cũng tăng thêm mấy phần lạ lùng và khó đoán.

Bọn họ nhậu nhẹt, hát hò đến tận đêm khuya, ban đầu Chính Quốc còn vì phép lịch sự mà gắng gượng không ngủ, thế nhưng thời điểm kim giờ chỉ đến số mười hai, mí mắt cậu liền trở nên nặng trĩu. Kết quả là khi đồng hồ hiển thị đúng 1 giờ rưỡi sáng, bảo bối Quốc Quốc đã yên vị trong ngực ông chồng lớn tuổi nhà cậu mà nhắm mắt ngủ say.

Kim Thái Hanh hoàn toàn không ngại người khác chê cười mà ôm khư khư đứa nhỏ vào lòng, thoải thoải mái mái để cho thằng bé vòng hai cẳng chân qua kẹp bên hông, cái đầu nấm tròn vo gục trên vai hắn thỉnh thoảng lại cựa quậy cứ hệt như làm nũng.

Doãn Thế Quân nhìn thằng bạn mình quen biết từ nhỏ tới lớn lộ rõ một mặt thê nô, vừa ngưỡng mộ lại có chút ghen tị tình yêu vĩ đại của bọn họ. Cậu ta sáp tới, cúi đầu nhỏ giọng thì thầm bên tai hắn một câu: "Chỗ này cứ để tôi lo cho, cậu đưa thằng bé về trước đi, để nó ngủ ở phòng máy lạnh lâu không chừng sẽ bị ốm đấy!"

"Được, cám ơn cậu." Kim Thái Hanh dõi mắt nhìn đám Kỷ Lâm và Bát Kỷ đã say đến mất hết ý thức, bất đắc dĩ tặc lưỡi nhờ vả Doãn Thế Quân: "Giúp tôi thông báo với bọn họ một tiếng. Khi khác có dịp lại gặp sau."

Nào ngờ đâu vừa nhấc mông khỏi ghế, sau lưng lập tức truyền tới thanh âm lèo nhèo của hai con sâu rượu: "Này này này, cậu tính nhân lúc chúng tôi mất cảnh giác mà chơi đánh bài chuồn đấy hả? Kim Thái Hanh, cậu chưa xong với bọn tôi đâu, cho cậu 3 giây trở về vị trí cũ mau lên!"

Kỷ Lâm tròng mắt mông lung cũng cố gắng gật gù phụ hoạ cùng anh bạn Bát Kỷ, "đúng đúng đúng, vẫn còn rất sớm mà. Cậu định mang vị nhà cậu đi đâu vào cái giờ này thế?"

Kim Thái Hanh nhướn mày, không thèm đôi co nhiều lời với mấy tên ma men trước mặt. Điều chỉnh tư thế giúp đứa nhỏ thoải mái hơn, đoạn hắn mới lên tiếng trả lời câu hỏi vừa nãy của bọn họ: "Tất nhiên là đi động phòng rồi!"

[VKook] Đoá hoa cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ