Tác giả: 里澄Zeus
Nguồn: withpjs.lofter.com
Edit: Ayujun
———
Hiện đại
OOC
TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU
———
[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]
[KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER, KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI ƯATTPAD]———-
1
Sau sinh nhật năm nay của tôi, Lee Haechan bắt đầu có chút không thích hợp.
Rõ ràng là tôi già thêm một tuổi, nhưng so với bất cứ ai thì cậu ấy còn vui hơn, cả buổi cứ gào không ngừng.
Lee Haechan cố ý mượn rượu làm càn, cố tình quệt kem lên mặt tôi, sau đó bị đánh ngã lên sô pha ngủ đến mơ màng. Mark hyung bị một màn này chọc cười rồi nói, Renjun à, em không biết đâu, năm ấy sinh nhật Haechan cũng bị quệt kem đó.
Thật ư? Ai to gan vậy, không sợ bị Lee Haechan phiền chết sao? Tôi bắt đầu có hứng thú.
Park Jisung và Na Jaemin liếc nhau, đồng thời tìm lại ký ức. Lee Jeno nói, là một cô gái cực kỳ xinh đẹp......
"Ya!"
Lee Haechan lập tức nhảy dựng lên chạy tới che miệng Jeno. Đối phương "ưm ưm" hai tiếng rồi bắt đầu đánh lên. Để rồi Chenle và Jisung phải mất nửa ngày mới có thể tách bọn họ ra. Lee Jeno liếc mắt một cái rồi lẩm bẩm từ khi nào Lee Haechan lại khoẻ như vậy.
"Wow. Vận đào hoa của Haechan không tồi nha......"
Tôi học theo bộ dáng của Mark hyung rồi cười cười. Gương mặt của Haechan nháy mắt đỏ bừng.
"Không phải!"
Sau đó mới ấm ức đi tới quấn lấy eo tôi rồi bóp giọng nói nhỏ, vận đào hoa của mình dùng hết để gặp Renjun rồi.
2
Buổi tối hôm đó hết sức bình thường. Bởi tôi đã quá quen với lời ngon tiếng ngọt 24/7 của Lee Haechan.
Chỉ là đến ngày hôm sau, không biết cậu ấy lại đứt thêm sợi dây thần kinh nào nữa.
Ví dụ như không hiểu sao lấy đi chiếc vòng mà Jaemin tặng cho tôi.
"Đây là Jaemin tặng mình."
Tôi trừng mắt giằng co.
"Mình biết. Cho nên mình mới không ném vào thùng rác mà cất trong cặp."