Tác giả: 与朝书
Nguồn: dongren0929.lofter.com
Edit: Ayujun
———
OOC
Nguỵ hiện thực
TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU
———
[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ] [VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD]
———
3 giờ sáng.
Kim Doyoung mang theo một đầu rối bời ra mở cửa.
Không ngoài dự đoán. Bên ngoài có một người và rương hành lý lớn. Doyoung xoa xoa mắt nghiêng người cho đối phương tiến vào. Lúc đi lấy nước còn lơ đãng hỏi.
"Lại cãi nhau với Donghyuck?"
Huang Renjun không lên tiếng, nhưng cũng xem như cam chịu.
Cậu và Donghyuck thường xuyên cãi nhau, ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn. Sau đó Renjun sẽ tức giận xách theo đồ đạc đến ở nhờ nhà Doyoung mấy ngày.
Thật ra so với Renjun thì Doyoung quen biết Donghyuck lâu hơn. Bởi dù sao trước kia bọn họ cũng hoạt động cùng nhóm với nhau rất lâu.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Doyoung hợp Renjun đến lạ. Dù là cách sống hay đối nhân xử thế đều rất hợp. Vì vậy sau mỗi lần cãi nhau với Donghyuck, người đầu tiên Renjun nghĩ đến chính là Doyoung, một người bạn và đồng thời là người anh chung của bọn họ.
Sau khi uống nước Doyoung cũng tỉnh táo hơn hẳn. Anh rót cho Renjun một ly rồi hỏi.
"Nói đi. Lần này lại cãi nhau vì chuyện gì?"
Anh vốn tưởng phải ăn cẩu lương mấy giờ thì Renjun lại cúi đầu im lặng một lúc rồi nghẹn ngào nói.
"Hyung. Hình như em với Donghyuck thật sự chia tay rồi."
01
Huang Renjun đi rất gấp, thu dọn hành lý lại không khác gì con buôn. Chòm Bạch Dương gần như đều vậy. Một khi xúc động sẽ rất hấp tấp, sau đó dễ dàng bỏ qua suy nghĩ của người khác. Cậu qua lại giữa phòng ngủ và phòng khách vài lần rồi đóng sầm cửa lại.
Lee Donghyuck không lên tiếng mà chỉ dựa vào cửa sổ hút thuốc, sương khói lượn lờ che khuất toàn bộ khuôn mặt. Cho nên đương nhiên Renjun không thấy rõ biểu cảm của đối phương khi nghe câu "Chúng ta chia tay đi". Dưới sự tức giận, cậu cũng không để ý đến việc nhìn mặt đoán ý nữa.