[Hyuckren] Ngủ Đông

1.2K 110 15
                                    

Tác giả:   蟹老板不吃道鱼饼
Nguồn: Sweetonyyyyy.lofter.com
Edit: Ayujun

———
HIỆN ĐẠI

OOC

TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU

⚠️ WARNING ⚠️ CÓ NHÂN VẬT TỬ VONG

————

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ] [VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD]

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ] [VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD]

————-

Lý Đông Hách dọn đến nơi này vào mùa hè.

Do ba chuyển công tác, hơn nữa trường đại học của cậu cũng ở đây, cho nên thừa dịp nghỉ hè, cả nhà mới quyết định dọn từ phương Nam đến phương Bắc.

Đã vài ngày Lý Đông Hách chỉ ngây ngốc ngốc trong phòng. Ngay cả bạn đại học gọi ra ngoài chơi cũng không phản ứng. Mãi cho đến một ngày bị mẹ nắm lỗ tai mắng chỉ biết nằm nhà, lúc này cậu mới cầm ván trượt đi chơi.

Thời tiết ở đây không oi bức giống phương Nam, nhưng Lý Đông Hách vẫn mặc áo ngắn quần đùi. Cậu ôm ván trượt nhảy xuống bậc thang rồi nhận lấy một thân ướt đẫm khi lướt qua bụi hoa nhà hàng xóm.

Lý Đông Hách vuốt mặt, sau đó không đợi cậu mở miệng, người cầm vòi nước phía bên kia bụi hoa đã đi ra. Đó là một ông lão. Lý Đông Hách thấy vậy cũng không nỡ trách móc, cậu nghe đối phương xin lỗi rồi xua tay tỏ vẻ không sao, nhưng ông lão vẫn kiên trì mời vào nhà lau khô. Lý Đông Hách nhún nhún vai nói nhà ở cách vách, cháu về thay quần áo là được. Ông lão nghe vậy cũng không nói gì nữa.

Và đương nhiên, hôm đó Đông Hách đến điểm hẹn với bạn khá trễ.

———-

Sau khi ra ngoài chơi hai ba ngày, Lý Đông Hách lại bắt đầu trốn trong phòng. Nhưng lần này không đợi mẹ vào nắm lỗ tai bắt ra ngoài chơi, Đông Hách đã tự duỗi eo ra sân hóng gió.

Nhà cậu với nhà hàng xóm chỉ cách một bức tường thấp, đứng trước cửa cũng có thể nhìn sang sân bên kia. Cho nên Lý Đông Hách đã nhanh chóng phát hiện ông lão đang dùng một cái cái xẻng đào quanh cây nhỏ. Cậu tới gần tường thấp rồi không nhịn được mà mở miệng hỏi.

"Ông ơi, ông định đào cây lên ạ?"

Ông lão có chút giật mình rồi vỗ vỗ ngực, mỉm cười thân thiết với Đông Hách.

"Cây nhỏ này trồng 20 năm cũng không lớn nên... thà đào lên tặng người hiểu nó."

"Vậy... sau khi đào lên có thể trồng bên nhà cháu được không? Mẹ cháu rất thích cây cỏ."

[Tổng hợp oneshot alljun]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ