Tác giả: 啊阿阿墨了个墨
Nguồn: aaamolegemo.lofter.com
Edit: Ayujun
———
Nguỵ hiện thực
OOC
TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU
———
[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]
[KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER, KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI WATTPAD]————
NOTE:
Text: Hiện tại
Text: Hồi tưởng———
1.
"Haechan, em lại chọc giận Renjun à?"
Sau buổi diễn, ai ai cũng mệt mỏi chậm rì rì dọn đồ ở hậu trường. Còn Huang Renjun thì lại thuần thục cầm cặp, với lấy balo của Jeno, để lại một câu "Bọn em đi trước" rồi nhanh chóng ra cửa. Lee Mark đứng ở một bên cảm thán chỉ hơn kém một tuổi mà cách biệt xa quá, tuổi trẻ thật tốt. Sau đó cậu bỗng nhớ là hình như Renjun được xếp ngồi cùng xe với Haechan cơ mà, thậm chí lần trước, lần trước nữa cũng vậy. Cho nên nhìn người nào đó một lòng đi không có ý quay đầu lại, Mark liền thuận miệng hỏi.
Lee Haechan khẽ thở dài rồi xoay người nhíu mày, hiển nhiên là cậu cũng không tính yếu thế trước mặt một ai khác.
"Huang Renjun chỉ đi trước một chút thôi. Mới thế mà anh đã bảo bọn em có mâu thuẫn à?"
"Huang Renjun?"
Lee Mark lặp lại một lần, ý bảo bình thường hai đứa dính như gì mà hôm nay còn không nói một câu, như vậy còn không phải có vấn đề à?
"Aishhh. Không tính!"
Lee Haechan vung tay lên.
Lee Mark nhún nhún vai.
"Lâu lắm rồi anh không thấy hai đứa cãi nhau."
Một câu này Lee Mark chỉ là thuận miệng, nhưng phản ứng của đối phương lại như muốn đánh nhau với cậu tới nơi.
"Chẳng phải không cãi nhau càng chứng tỏ bọn em hạnh phúc mỹ mãn như đường mật sao?"
"Không cãi nhau chính là hạnh phúc mỹ mãn? Đối với người khác thì có thể đúng đấy."
Mark cười.
"Còn với hai đứa ư? Ha. Em không tự biết à?"
Trong lòng Lee Haechan hiểu rõ nhưng vì mặt mũi nên có chết cũng không thừa nhận mà trợn trắng mắt.